Như chưa hề có cuộc chia ly

Dành cho thành viên giao lưu, kết bạn, buôn chuyện
Kim Tứ Cục
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1849
Tham gia: 07:27, 20/09/10

TL: Như chưa hề có cuộc chia ly

Gửi bài gửi bởi Kim Tứ Cục »

hôm nào lên mình off đi, bữa chị thấy ai ngoài dường giông e nhưng nghĩ lại e đang ở quê, xém chút hố hàng
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
cloudstrife
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4206
Tham gia: 20:34, 24/11/10

TL: Như chưa hề có cuộc chia ly

Gửi bài gửi bởi cloudstrife »

oax ...... người giống người nhiều lắm chị ơi .... hehe :)
Đầu trang

Kim Tứ Cục
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1849
Tham gia: 07:27, 20/09/10

TL: Như chưa hề có cuộc chia ly

Gửi bài gửi bởi Kim Tứ Cục »

buổi tối mát mẻ
Đầu trang

Kim Tứ Cục
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1849
Tham gia: 07:27, 20/09/10

TL: Như chưa hề có cuộc chia ly

Gửi bài gửi bởi Kim Tứ Cục »

mọi ng hôm nay hok ol...
Đầu trang

Kim Tứ Cục
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1849
Tham gia: 07:27, 20/09/10

TL: Như chưa hề có cuộc chia ly

Gửi bài gửi bởi Kim Tứ Cục »

quét nhà, uống trà chờ cả nhà về

Hình ảnh
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
jaine
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2227
Tham gia: 17:43, 01/01/10

TL: Như chưa hề có cuộc chia ly

Gửi bài gửi bởi jaine »

Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
xipit2012
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3314
Tham gia: 13:58, 30/03/09
Đến từ: ... chuồng heo ...

TL: Như chưa hề có cuộc chia ly

Gửi bài gửi bởi xipit2012 »

Kim Tứ Cục đã viết:quét nhà, uống trà chờ cả nhà về

Hình ảnh
trà thôi á!!..có rựu có bia gì không Kim ới!!! :x :x
Đầu trang

Kim Tứ Cục
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1849
Tham gia: 07:27, 20/09/10

TL: Như chưa hề có cuộc chia ly

Gửi bài gửi bởi Kim Tứ Cục »

a xì líp mún úng bia hẻ, xí e về e kiếm cho giờ e sắp về nhà rùi hì hì
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
xipit2012
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3314
Tham gia: 13:58, 30/03/09
Đến từ: ... chuồng heo ...

TL: Như chưa hề có cuộc chia ly

Gửi bài gửi bởi xipit2012 »

Kim Tứ Cục đã viết:a xì líp mún úng bia hẻ, xí e về e kiếm cho giờ e sắp về nhà rùi hì hì
1 xí của em Kim, làm anh đợi dài cổ!!! ~X( ~X(
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
jaine
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2227
Tham gia: 17:43, 01/01/10

TL: Như chưa hề có cuộc chia ly

Gửi bài gửi bởi jaine »

Chốn kỳ ảo

Chốn kỳ ảo - nơi ánh sáng rực rỡ, nơi hạnh phúc tràn đầy, nơi bạn có thể bay có thể nhảy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không bị bất cứ gò ép nào. Vé vào cửa : Sự bất mãn cao độ. Lệ phí ngày : Ký ức. Chỉ cần trả bằng những mảng ký ức cả vui lẫn buồn bạn sẽ được mãi mãi ở lại chốn kỳ ảo
1. Giấc ngủ muộn

Chiếc thiệp cưới màu đỏ nằm ngay ngắn trên bàn, cái màu đỏ ma mị nhảy múa cùng những dòng chữ uốn éo “ Hoàng Thạch Lan” “ Dương Thụy Khang “ như đang cố tình trêu ngươi Nhật Anh. Liếc nhìn chiếc thiệp cưới Nhật Anh rót thêm một ly Whisky rồi uống cạn. Bạn gái cũ đi lấy chồng càng thêm một lý do đáng để Nhật Anh buông thả mình trong chất men cay nồng. Nhưng kể cả khi chai Whisky đã cạn khô đến giọt cuối cùng thì Nhật Anh vẫn tỉnh bơ và sáng suốt đủ để nhận thức được rằng cuộc sống đang là một mảng màu xám trước mắt anh. Công ty làm ăn thua lỗ, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, vô số khoản nợ treo trên đầu, bạn bè người bỏ đi người ở lại thì không giúp được gì, và bây giờ thêm vụ người yêu cũ đi lấy chồng. Nhật Anh uể oải buông chai rượu lăn trên bàn, dựa lưng vào ghế anh để nỗi thất vọng chán chường xâm chiếm mình không chút phản kháng. Lục lọi lại dòng ký ức 1 năm trước Nhật Anh thấy mình đã đẩy Thạch Lam ra xa để tập trung vào cái sự nghiệp ấp ủ cả đời. Để rồi ngày anh khai trương công ty cũng là ngày cô nói với anh lời chia tay. Dù đau lòng xót xa nhưng anh vẫn phải buông tay để cô ra đi vì một khi trái tim cô đã đổi thay anh có níu kéo cũng vô ích. Người ta nói đen tình đỏ bạc quả không sai. Chia tay Thạch Lam, Nhật Anh tập trung 100% sức lực vào công việc và chả mấy chốc công ty anh đã có chỗ đứng trên thị trường, làm ăn ngày càng phát đạt. Nhưng có lẽ số Nhật Anh sinh ra đã không có cái phúc phận được ăn sung mặc sướng. Những hợp đồng làm ăn của Nhật Anh liên tiếp dính vào rắc rối hết liên quan đến pháp luật, lại đến chậm hàng sai hàng dẫn đến các khoản nợ ngày càng chồng chất. Công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính, lòng tin của cổ đông giảm sút khiến cổ phiếu rớt giá, không có khả năng vay ngân hàng nên mọi thứ càng trở nên bế tắc. Trong lúc mọi thứ đã dường như không thể tệ hơn thì Thạch Lam thản nhiên quăng cho anh cái thiệp mời. . Những hình ảnh thất bại, tương lai ảm đạm xoay tròn trong tâm trí Nhật Anh, đầu óc anh hoàn toàn hỗn loạn . Chất men đã dần ngấm Nhật Anh chuếnh choáng trong cơn say chìm dần vào giấc ngủ mơ màng. “ Knok knok knok “ tiếng đồng hồ điểm 12h đêm vang lên khô khốc trong đêm tĩnh mịch.

2. Chốn kỳ ảo .

Mùi hương ấm nồng và thanh thoát trộn trong gió lan tỏa trong không gian, một biển hoa oải hương tím biếc đung đưa trước nắng sớm, những cánh hoa mềm lả lơi buông mình rơi khỏi bầu trời, Nhật Anh ngây người ngắm nhìn khung cảnh đẹp tựa chốn thần tiên.

- Anh tỉnh rồi à ? Một giọng nói mềm như nhung vang lên đằng sau
Nhật Anh giật mình quay lại. Khi vừa nhìn thấy gương mặt cô gái thì dường như trái tim anh ngừng đập.

- Thạch Lan – Nhật Anh bất giác kêu lên

- Em là An Hạ , không phải Thạch Lan – Cô gái nhấn giọng để cái tên An Hạ dường như khắc sâu vào tâm trí Nhật Anh

- Có phải tôi đang mơ đúng không ? Nhật Anh nhìn cô gái khó hiểu

- Không, đây không phải giấc mơ của anh. Đây là giấc mơ của tất cả những người như anh. Chào mừng anh đến với chốn kỳ ảo. Cô gái khẽ mỉm cười.

- Chốn kỳ ảo là cái gì ? Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây ? Nhật Anh vẫn chưa hết hoài nghi

- Đi theo em, em sẽ giới thiệu nơi này với anh. Cô gái vẫy tay ra hiệu Nhật Anh theo mình.
Suy nghĩ một chút rồi Nhật Anh cũng đi theo cô gái. Cô gái dẫn anh đi thăm quan nơi mà cô gọi là chốn kỳ ảo. Chốn kỳ ảo là một vương quốc với khoảng không gian 5 chiều, mỗi người ở thế giới thật khi bước vào đây sẽ sống ở một thành phố giống với những gì mình mong ước trong thực tại, kể cả những mong ước ấy có điên rồ đến mức nào. Như Nhật Anh trong thế giới thực anh luôn ước mơ mình sẽ sống ở một thảo nguyên ngát hương hoa vì thế nên không gian của anh là một thảo nguyên hoang dại, còn có những không gian rất thú vị khác như không gian của một cậu bé là thế giới y hệt như trong game, không gian của một cô gái họa sỹ là một thế giới màu sắc , không gian của một cô bé sống trong trại trẻ là một thế giới cổ tích với mây là kẹo bông, sông là nước hoa quả . . .

- Các cô triệu tập tất cả con người đến đây à ? - Nhật Anh thắc mắc

- Không, chúng em không gọi mọi người, là mọi người được tiềm thức tự dẫn dắt đến đây – An Hạ chậm rãi giải thích – Anh không thấy những người ở đây đều có những ước muốn khát khao mãnh liệt nhưng trong thế giới thật họ bị gò ép vào những khuôn mẫu không đủ điều kiện để thực hiện những ước muốn ấy. Họ giống như một con cá vùng vẫy trong một chiếc bể chật hẹp nhưng không bao giờ thoát ra được. Nhưng họ lại không thể chấp nhận được việc tiếp tục sống trong không gian bí bách ấy. Và khi ấy sự bất mãn dâng đến cao độ những khát khao mãnh liệt được thoát ra sẽ đưa linh hồn họ đến chốn kỳ ảo.
- Ai xây dựng ra nơi đây và làm như thế có ích lợi gì ? Nhật Anh vẫn tiếp tục truy hỏi.
- Người xây dựng ra chốn kỳ ảo là một người vĩ đại nhưng anh không cần thiết phải biết. Khi đến lúc anh sẽ được gặp ông. Anh biết đấy ở thế giới thật con người bị quá nhiều những giới hạn và chính điều đó làm hạn chế khả năng sáng tạo của họ, chính điều đó khiến thế giới con người dù đã tồn tại hàng ngàn năm vẫn rất lạc hậu, con người vẫn rất yếu ớt trước những cơn giận dữ của thiên nhiên. Còn ở đây không có bất cứ một quy tắc nào anh được tự do hoàn toàn và thỏa sức sáng tạo. Và nơi đây không hề phục vụ cho bất cứ mục đích lợi ích nào cả. Người sáng tạo ra chốn kỳ ảo chỉ mong muốn tạo ra một mảnh đất để dung nạp những tâm hồn bất mãn khi họ không thể tiếp tục tồn tại ở thế giới thật thôi.

- Hoàn toàn không có một ràng buộc nào sao ?

- Anh quả thật là một con người đa nghi. Có chứ, mọi thứ đều có giá của nó. Để được ở lại thế giới kỳ ảo mãi mãi anh sẽ phải đánh đổi bằng ký ức.

- Tại sao lại là ký ức ?

- Chốn kỳ ảo là nơi chỉ có hạnh phúc mà những ký ức sẽ tạo nên những niềm tiếc nuối, những nỗi buồn, những sự hoài nghi . . . Nguồn năng lượng xấu đó sẽ hủy hoại chốn kỳ ảo. Ah để em nói luôn, nơi đây không hề ép buộc ai cả. Anh được phép chọn cho mình đi hay ở , trong 1 tháng anh có thể thử nghiệm ở lại đây.Mỗi ngày một phần ký ức của anh sẽ bị biến mất cho đến ngày thứ 30 ký ức cuối cùng sẽ hoàn toàn được xóa sạch anh sẽ được ở lại chốn kỳ ảo mãi mãi. Nhật Anh anh có đồng ý ở lại đây không ?
Nhật Anh ngẩn người trước câu hỏi của An Hạ. Ở lại đây trong hạnh phúc hay sẽ quay trở về thế giới thực tại với những mệt mỏi khó khăn chồng chất.

- Tôi sẽ thử trong 30 ngày . Nhật Anh đáp sau một hồi lâu suy nghĩ.

3. Ký ức cuối

Mỗi ngày ở chốn kỳ ảo đều là một ngày vô cùng vui vẻ hạnh phúc của Nhật Anh. Không hề có những lo lắng vụn vặt về cuộc sống, không hề có sự thù ghét, không hề có sự tranh đấu, không hề có những quy tắc ràng buộc. Nhật Anh được tự do làm những gì mình muốn. Hôm nay anh có thể thử vẽ tranh, ngày mai anh có thể thử viết truyện, ngày khác anh lại thử trở thành một nhà khảo cổ học . . . Khi sôi nổi anh có thể thỏa thích chơi đùa trong những lễ hội nhộn nhịp, khi muốn ở một mình anh cũng có thể trở về thảo nguyên của mình thơ thẩn ngắm trời đất. . . Mỗi trải nghiệm đều rất thú vị, giúp anh nhìn rõ được khả năng của mình , tính cách của mình một cách thông suốt. Chỉ có một điều anh tiếc nuối là cuối mỗi ngày anh đều phải chia tay một mảnh ký ức về thế giới hiện thực. Mỗi mảnh ký ức biến mất anh lại thuộc về chốn kỳ ảo nhiều hơn. Hôm nay ngày thứ 30 anh sẽ quyết định là ở lại hay trở về, mảnh ký ức cuối về Thạch Lan – ký ức đau buồn nhất sẽ là chìa khóa quyết định.

- Anh sẽ ở lại chứ ? Đôi mắt An Hạ nhìn Nhật Anh chờ mong
Nhật Anh ngắm nhìn cô, thực sự cô rất xinh đẹp. Đôi mắt trong vắt hơn cả mưa mùa xuân, làn da trắng mịn hơn cả tuyết mùa đông, đôi môi đỏ thắm hơn cả quả mọng mùa hè. Cô giống hệt Thạch Lan nhưng phong thái có phần thánh thoát hơn nhiều . 30 ngày qua cô đã luôn ở bên anh chia sẻ với anh những khoảng khắc hạnh phúc tuyệt vời mà anh chưa bao giờ được nếm trải. Có lẽ thứ khiến anh mong muốn ở lại chốn kỳ ảo nhất chính là cô. Nhưng Nhật Anh luôn tự hỏi mình anh để ý An Hạ vì cô là cô hay vì cô giống Thạch Lan.

- Anh đang nghĩ đến Thạch Lan à ? Em không phải Thạch Lan dù em có giống cô ấy đến đâu và em chắc chắn anh yêu em không phải vì em giống Thạch Lan . Anh đừng để những định kiến bó hẹp trái tim mình. Dù anh ở lại hay trở về thì hãy luôn nhớ chính những giới hạn là thứ khiến anh tự làm mình nhỏ bé đi. Khả năng của con người vốn là vô hạn nhưng đã bị những lo lắng, những sợ hãi, những toan tính làm hư hao dần. Chốn kỳ ảo này tồn tại ngay cả trong thế giới thật nếu anh biết tin vào bản thân. Anh có muốn nhìn thấy tuyết mùa hè không ? Giọng An Hạ tự nhiên trở nên sôi nổi

- Em lại dùng phép thuật chứ gì ? Nhật Anh cười

An Hạ cầm lấy một bông hoa bồ công anh giơ lên thổi phù. Những cánh hoa nương theo gió lướt nhẹ trên bầu trời. Những cánh hoa khác nhìn thấy cũng muốn được bay lên nhưng không hề gặp cơn gió nào . Và thật ngạc nhiên mỗi cành hoa đều cố gắng rung mình tạo lên một cơn gió đủ để nâng tất cả những cánh hoa bay cao. Trời xanh ngát, nắng vàng ươm, những cánh hoa trắng muốt tung bay trong gió như tuyết đang rơi giữa trời hè.

- Tuyết mùa hè này . An Hạ đứng dậy xoay tròn giữa những cánh hoa mềm mại, nụ cười của cô căng mọng vị hạnh phúc .

- Quỷ ! Em tinh ranh lắm. Nhật Anh bật cười .

Ngày đã dần trôi về chiều, Nhật Anh tận hưởng một ngày thoải mái bên cạnh An Hạ gạt bỏ tất cả mọi phiền muộn, khúc mắc kể cả việc anh chọn đi hay ở lại. Hạnh phúc tròn đầy khi ta không toan tính .

. . .

Đêm chiếc đồng hồ chậm rãi quay về con số 12, Nhật Anh được đưa vào một căn phòng rộng trắng muốt, mái nhà hình vòm được làm bằng kính có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao lấp lánh .
- Cậu có quyết định của mình rồi chứ ? Một lão ông tóc bạc phơ thư thái hỏi Nhật Anh .
- Vâng, cháu có quyết định rồi. Cháu sẽ trở về . Nhật Anh chắc nịch khẳng định lựa chọn của mình.
- Cậu không thích nơi này à ? Hãy cho ta lý do tại sao cậu trở về ? Lão ông ngạc nhiên hỏi
- Không cháu rất thích nơi này. Nó chính là giấc mơ mà cháu đã hằng mong muốn được sống. Nhưng cháu nghĩ nếu cháu ở lại cháu chỉ là một kẻ hèn nhát trốn chạy thực tại. Cháu nghĩ ông tạo ra nơi này không phải để người ta ở lại mà để người ta nhận rõ ra bản thân mình, nhận rõ ra khả năng của mình nhất để có thể đủ sức chống lại những bất mãn hiện tại. Nhật Anh nhìn lão ông trìu mến .
- Cậu thông minh lắm – Lão ông cười hiền hòa – Nhưng ta không ngờ cô cháu gái ngốc của ta lại phải lòng cậu. Ta biết làm thế nào bây giờ. Nếu cậu không ở lại thì nó sẽ rất buồn, còn gửi nó đến thế giới của cậu ta sợ nó quá non nớt. Lão ông nhăn mày
- Ông hãy tin vào khả năng của cô ấy, chính ông dạy chúng cháu điều ấy mà .
- Đúng là ta già rồi, không còn minh mẫn nữa. Được ta sẽ để cậu trở về nhưng khi cậu tỉnh dậy mọi ký ức về nơi này sẽ chỉ như một giấc mơ mà thôi. Và cháu gái ta khi được gửi đến thế giới của cậu cũng sẽ bị phong tỏa ký ức về chốn kỳ ảo và cậu. Hai đứa hãy dùng niềm tin của mình chứng minh cho ta sức mạnh của tình yêu nhé ! Lão ông gọi An Hạ ra dẫn hai người đến cánh đồng hoa oải hương.
Nhật Anh nắm tay An Hạ bước đi giữa cánh đồng hoa oải hương, hương hoa trộn trong gió nồng ấm và thánh thoát. Từng cánh hoa dần dần bay lên biến thành những cánh bướm rực rỡ, cảnh vật dần tách ra thành vô vàn cánh bướm và dần dần chìm trong đêm tối. An Hạ buông tay Nhật Anh ra vẫy tay tạm biệt .
- Chờ em nhé ! An Hạ mỉm cười , nụ cười mềm như hoa.

4. Trở về

“ Knok knok knok “ tiếng chuông đồng hồ làm Nhật Anh giật mình tỉnh giấc. Anh vội vã nhìn xung quanh, vẫn là căn nhà quen thuộc chứ không phải cánh đồng hoa nào cả. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, Nhật Anh khẽ rùng mình. Nhật Anh nhìn đồng hồ, chiếc kim dài vừa kịp chạm con số 12 . Đang định vào giường đi ngủ đột nhiên Nhật Anh nhìn thấy ống quần mình vương một cánh hoa tím ngắt. Khi anh cúi xuống nhặt cánh hoa thì vừa chạm vào cánh hoa đã tan ra và biến mất không dấu vết. Và bàn tay anh vẫn đượm một mùi hương nồng ấm và thánh thoát. Chốn kỳ ảo , 3 chữ ấy chạy ngang qua đầu khiến Nhật Anh thấy lòng ấm áp. Mọi thứ đều có thể, không có bất cứ giới hạn nào vì vậy ngày mai anh cũng sẽ dũng cảm đối diện với những khó khăn của mình không sợ hãi khi kết quả còn chưa ngã ngũ. Còn bây giờ thì anh cần một giấc ngủ lấy tinh thần đã. Nhật Anh buông mình lên chiếc giường êm ái thoải mái ngủ ngon lành, giấc ngủ no tròn và mũm mĩm.

Sớm mùa hạ trong vắt, không khí ẩm và lạnh, Nhật Anh khoan khoái chui ra khỏi chiếc chăn mỏng. Sau 1 giấc ngủ êm ái Nhật Anh cảm thấy rất dễ chịu và tràn đầy tinh thần. Kéo tấm rèm cửa để ánh nắng mềm như lụa trải ngập căn phòng, Nhật Anh hít sâu lồng ngực bầy không khí tươi mới, chốc nữa anh sẽ đi dự hôn lễ của Thạch Lan. Nhất định anh sẽ chúc cô sống thật hạnh phúc.

Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ nhỏ trong thành phố. Mọi thứ được bày trí một cách đơn giản nhưng rất tinh tế, hai tông màu trắng và tím kết hợp một cách hài hòa và nổi bật. Đặc biết còn có những bó oải hương trải dọc thánh đường khiến không khí đượm một mùi hương nồng ấm và thánh thoát. Nhật Anh vẫn ngơ ngẩn ngắm nhìn cách bài trí thì Thụy Khang đã xuất hiện tự lúc nào :
- Xin chào, lâu ngày không gặp cậu khỏe chứ . Thụy Khang mỉm cười thân thiện
- Mình vẫn khỏe, chúc mừng cậu đã có được cô gái tuyệt vời nhất thế gian. Nhớ phải khiến cô ấy hạnh phúc nhé không thì mình không tha cho cậu đâu . Giọng Nhật Anh trìu mến không chút bực dọc
- Cảm ơn cậu, nhất định là mình sẽ làm mọi thứ để cô ấy hạnh phúc rồi. Thụy Khang không giấu nổi niềm hân hoan.
- Ah mà ai phụ trách phần trang trí nhà thờ vậy, rất đẹp và thu hút. Nhật Anh tò mò.
- Ah – Thụy Khang reo lên thích thú – Đi theo mình, có cái này hay lắm
Sau đó Thụy Khang kéo Nhật Anh đi mà chưa cần được sự đồng ý của chính chủ
Trong vườn một cô gái mặc chiếc váy tím thùy mị đang bận rộn chỉ đạo mọi người bày sắp mọi thứ. Cô gái ấy có đôi mắt trong vắt hơn cả mưa mùa xuân, làn da trắng mịn hơn cả tuyết mùa đông, đôi môi đỏ thắm hơn cả quả mọng mùa hè. Cô giống hệt Thạch Lan nhưng phong thái có phần thánh thoát hơn nhiều
- Xin giới thiệu với cậu đây là An Hạ , cô ấy lo sắp xếp toàn bộ lễ cưới lần này của bọn mình. Ngạc nhiên không, lần đầu thấy cô ấy hai đứa tớ suýt té ngửa . . .Thụy Khang thao thao bất tuyệt không để ý rằng Nhật Anh đang ngạc nhiên không thốt lên lời
- Xin chào , em là An Hạ rất vui được làm quen với anh. An Hạ mỉm cười chào Nhật Anh
Mùi hương oải hương trộn trong gió ấm nồng và thánh thoát. Cuộc sống chính là sự không giới hạn .
Được cảm ơn bởi: Kim Tứ Cục, cloudstrife
Đầu trang

Trả lời bài viết