Sau đây là lịch trình đi du hội xuân của đoàn lý số hải phòng !
Gồm ban đại diện khách mời :
Gồm ban quản lý và điều hành
Gồm đoàn thể anh chị em lý số
Lịch trình du xuân sẽ được tổ chức trọng thể như sau :
các bạn cho ý kiến
Theo như ý kiến của chị thu hà và bác minh thắng chúng ta sẽ thống nhất tập trung ở nhà bác minh thắng gần bến xe tam bạc . vì vậy bác hoàng hà và Bác pollo lên danh sách khách mời và đoàn thể anh chị em lý số để cùng thống nhất lịch trình du xuân - đối ẩm - ngắm cảnh sơn thuỷ hữu tình - và các hoạt động ngoài trời khác .
thiện vũ long đã viết:Theo như ý kiến của chị thu hà và bác minh thắng chúng ta sẽ thống nhất tập trung ở nhà bác minh thắng gần bến xe tam bạc . vì vậy bác hoàng hà và Bác pollo lên danh sách khách mời và đoàn thể anh chị em lý số để cùng thống nhất lịch trình du xuân - đối ẩm - ngắm cảnh sơn thuỷ hữu tình - và các hoạt động ngoài trời khác .
iem có ý kiến thế này.
1 là, bác Minh Thắng (ủa, mà là bác nào thía nhể? 8-> ) phải nhặt rau, nấu nướng mời mng ăn sáng đấy nhé!!
2 là, sao chỉ có các hoạt động ngoài trời thui àh bác Vũ Long ơi??
thì mọi người cứ mạnh dạn đưa ý kiến ?
Đừng xấu hổ 8-> mà sao lý số hải phòng ko thấy ai để ý đến chuyến đi định mệnh này nhỉ
Chủ tịch hoàng ! chương trình cụ thể thế nào sao ko thấy đề lên diễn đàn cho anh chị em thảo luận nhỉ ?
Sửa lần cuối bởi thiện vũ long vào lúc 08:31, 09/01/10 với 1 lần sửa.
sau đây là các danh sách lễ hội thuỷ nguyên :
1 Lễ hội hát Đúm Thủy Nguyên
Giống như Hát quan họ Bắc Ninh, hát Dặm ở Nghệ An, hát Đúm ở Thủy Nguyên là thể loại hát đối đáp giữa một người nam và một người nữ, còn mọi người ở hội đứng vây xem.
Đã từ lâu hàng năm cứ vào ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch, tổng Phục lại mở Hội làng. Hội làng đầu xuân có rất nhiều cuộc thi: Thi cỗ bánh, thi dệt cửi, thi đánh đu, đánh vật, đánh cờ...nhưng cuốn hút nhất vẫn là thi hát Đúm. Ngày Hội trên sân chùa có nhiều cặp hát, cặp hát nào giọng hát trong và cao, lời hát phong phú hấp dẫn đông người xúm quanh nghe hát. Trên sân chùa rộng kê nhiều bàn hát, khách phương xa muốn thưởng thức nghệ thuật hát Đúm thì ngồi vào hai tràng kỷ của bàn hát, sẽ có người tới hát cho nghe. Hát Đúm còn diễn ra trên bãi, trên đường. Đâu đâu từ mờ sáng cho đến tận khuya vẫn còn nghe tiếng hát véo von của các cặp trai gái đang say hát. Ngày Hội làng, có cặp hát với nhau từ mờ sáng tới lúc trăng lên, cá biệt còn có cặp hát với nhau được hai ngày liền.
Người hát phải hát được nhiều làn điệu như: Cò lả, trống quân, quan họ, sa mạc...Giai điệu gần với hát ví của đồng bằng Bắc Bộ nhưng khác ở chỗ luyến láy, nhấn giọng. Nội dung nói về tình yêu đôi lứa là chính, nên thường dành cho thanh niên. Nét đặc sắc của hát Đúm tổng Phục là ứng khẩu, tùy hứng từ những hoàn cảnh cụ thể nên đòi hỏi người hát phải thông minh, nhanh trí. Trình tự của cuộc hát đúm thường là gặp gỡ, hát chào, hát mừng. hát hỏi, hát mời trầu, hát cưới, kết thúc là hát tiễn, hát ra về. Trong hoàn cảnh cụ thể có thể hát họa, hát mời đến chơi nhà, hát khuyên nhau đi học, hát đi lính, hát gửi thư...Ngày xưa “miếng trầu là đầu câu chuyện” trai gái đến hội gặp nhau mời hát phải mời trầu. Nếu không có trầu mời hát, các cô gái sẽ hát hỏi trầu.
Hát Đúm gắn liền với hội mở mặt, ở tổng Phục ( Thủy Nguyên ) các cô gái bắt đầu vào tuổi dậy thì, tục lệ là phải bịt mặt bằng khăn vuông đen, chỉ để hở đôi mắt. Họ mong đợi ngày hội mở mặt, trai gái hy vọng tìm hiểu nhau để sau đó nên vợ, nên chồng. Do đó, hát Đúm Thủy Nguyên không đặt ra chuyện thắng thua. Nếu như cuối buổi hát, bên nam thua phải trao ô, bên nữ thua phải trao khăn thì cũng chỉ là vật kỷ niệm của tình yêu. Hát Đúm tổng Phục Thủy Nguyên là loại hình nghệ thuật đặc sắc, góp phần làm phong phú văn hóa dân gian Hải Phòng. Di sản văn hóa ấy cần được kế thừa và phát huy.
Khu vực: Huyện Thuỷ Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Xã Phục Lễ - huyện Thủy Nguyên
2 Lễ hội đền Trinh Hưởng – Thuỷ Nguyên
Đền Trinh Hưởng nằm ở phía Tây xã Thiên Hương huyện Thuỷ Nguyên. Đền thờ 3 anh em họ Đào là những người đã có công trong cuộc kháng chiến chống quân tống xâm lược do Lê Hoàn lãnh đạo trên sông Bạch Đằng năm 981. Sau khi ba anh em họ Đào mất, nhân dân địa phương đã lập đền thờ. Thưở ấy làng Trinh Hưởng có 3 giáp : giáp Cả dựng đền thờ người anh cả là Đào Tế, giáp Bắc thờ Đào Lại, giáp Đoài thờ người em út là Đào Lộ. Sau đó nhân dân lại dựng đền thờ ba vị làm thành hoàng làng. Đến nay các đình, đền thờ riêng đều không còn nữa, nhân dân đã thờ chung các vị ở một nơi là đền Cả. Đền Cả dược xây dựng năm Thành Thái thứ 8 ( 1896)đến năm 1906 được xây dựng lại, lần tu bổ cuối cùng vào năm 1992.
Ngày 12 tháng Giêng âm lịch là ngày lễ chính của làng, đó là ngày các vị thắng trận trở về quê hương, khao thưởng dân làng. Ngày đó đã trở thành ngày hội làng hàng năm. Hội làng Trinh Hưởng bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 đến hết ngày 13 tháng 1 âm lịch. Sáng 11 tháng 1, các giáp rước kiệu thánh từ các đền ra đình, người khiêng kiệu là những thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, ăn chay một ngày trước khi có rước, họ mặc áo the, quần trắng, gia đình phải không có tang trở.
Trình tự đám rước thường là cờ quạt đi đầu tiên, rồi đến người mang chấp kích, bát biểu, tiếp theo là kiệu. Sau kiệu là các quan viên, dân trong giáp ngoài làng. Người điều khiển đám rước là ông Đám do các bô lão trong làng cử ra. Vì rước kiệu 3 nơi về đình nên kiệu giáp Cả bao giờ cũng về đình trước rồi đến giáp Bắc cuối cùng là giáp Đoài. Đám rước đi tới đâu đều thu hút và kéo theo mọi người xem hội đến đó làm cho đám rước mỗi lúc một đông vui. Vì ngày 12 tháng 1 là ngày hội chính nên buổi sáng thường dành cho khách thập phương tới lễ, còn các giáp sẽ rước cỗ tế lễ vào buổi chiều, mâm lễ cũng thật đơn giản và có ý nghĩa: một mâm bánh chưng, một mâm bánh dày và một mâm hoa quả. Lễ cúng được tiến hành ba tuần: tuần đầu dâng hương hoa, tuần hai dâng nến, toà bát tiên, tuần ba dâng oản quả. Trong tế lễ, người ta đọc chúc tuyên dương công đứccủa các vị được dân làng tôn thờ. Ngoài nghi lễ, trong ngày hội làng còn cób các trò vui, nhiều người đi xem hội đồng thời cũng là người than gia vào các trò vui của hội. Người ta tổ chức đấu vật để đọ sức, đánh cờ người để đấu trí, hát chèo, hát ca trù và hò đối đáp của thanh niên nam nữ. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 13 tháng 1 nhân dân các giáp tới đình rước kiệu các vị được thờ về đền của giáp mình. Đám rước được tản về các ngả của thôn xóm trong tiếng trống rước và tiếng bát âm rộn ràng như báo hiệu ngày hội làng sắp kết thúc. Đám rước tiếp tục đi trong ánh đuốc bập bùng và dưới ánh trăng trong đêm khuya.
Đền Trinh Hưởng đã được Bộ Văn hoá thông tin xếp hạng là một di tích lịch sử văn hoá, cho đến ngày nay người dân làng Trinh Hưởng vẫn duy trì lễ hội truyền thống tốt đẹp của mình với tình cảm uống nước nhớ nguồn trong dịp đầu xuân.
Khu vực: Huyện Thuỷ Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Xã Thiên Hương - Huyện Thủy Nguyên
3 Hội Làng Dưỡng Động – Thủy Nguyên
Vào đời Hùng Vương thứ 18, ở trang Dưỡng Động nay là thôn Minh Tân có người con gái họ Hoàng tên gọi Quế Nương, xinh đẹp nết na đã được một tướng tâm phúc của Hùng Duệ Vương lấy làm vợ. Sau 3 năm Quế Nương sinh được bốn người con ( 3 trai, 1 gái ). Họ lớn lên rồi trở thành các tướng của Hùng Duệ Vương, góp phần đánh thắng quân Thục. Họ trở thành thần thành hoàng của Dưỡng Động, được thờ ở đình Tây ( đình nằm trên gò đất đỏ phía Tây của làng ). Trước mặt đình là một giếng nước lớn kề ngay với một nhánh của con sông cổ. Theo tấm bia đá niên hiệu Gia Long thứ 8 (1809) cho biết, hội làng Dưỡng Động mở vào mùa xuân, bắt đầu từ ngày 15 tháng giêng âm lịch. Vào ngày hội, người ta rước nghi vệ thành hoàng từ các giáp ( 5 giáp ) về tập trung ở Từ Vũ tế hậu hiền của cả Tổng. Từ Vũ nằm ở bên phải đình Tây, sau khi tế xong các giáp mới rước kiệu về đình và mở hội 3 ngày.
Ở ngày hội, người Dưỡng Động tổ chức thi bánh dày, Giáp nào có bánh trắng, thơm ngon và dẻo thì được giải nhất. Ngoài ra còn có nhiều trò vui ngày hội như : đấu vật, chọi gà, đánh cờ người, hát đúm, hát chèo sân đình...
Ngày 16 tháng giêng làng quy định là ngày rước lão, các lão ông từ 60 tuổi trở lên tập trung tại nhà ông đại thọ người có tuổi cao nhất làng. Các cụ được con cháu và dân làng rước lên đình bằng võng, che lọng, có sáo, nhạc bát âm chào mừng. Dân làng khai hội tế thành hoàng sau đó từng cặp các cụ lão ông trang phục gọn gàng, thắt lưng bao đỏ, biểu diễn thế vật giăng cày, vừa là mở đầu cho hội vật, vừa là biểu thị ý chí sức mạnh của tuổi già.
Hội làng Dưỡng Động đã kết hợp với một tập tục cao đẹp kính trọng người già của nhân dân ta.
Khu vực: Huyện Thuỷ Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Làng Dưỡng Động - Thủy Nguyên
4Lễ hội Miếu Thủy Tú – Thủy Nguyên
Miếu Thủy Tú thuộc thôn Thủy Tú, xã Thủy Đường huyện Thủy Nguyên. Miếu thờ Phạm Quang là người anh cả của 4 anh em họ Phạm ở trang Thủy Đường đã có công giúp vua Lê Hoàn đánh thắng quân Tống trên sông Bạch Đằng năm 981. Sau khi 4 anh em qua đời, nhân dân địa phương thương nhớ đã dựng đình, miếu tôn thờ, kính cẩn. Miếu và đình Thủy Tú thờ Phạm Quang, đình Chiếm Phương thờ Phạm Nghiêm, đình Thượng Sơn thờ Phạm Huấn và đình trung Thường Sơn thờ Phạm Cúc Nương. Từ đó 3 làng kết nghĩa anh em, giao kết rất thân thiện và được truyền từ đời này sang đời khác, và đã trở thành một tập quán tốt đẹp.
Hàng năm, lễ hội chính diễn ra từ ngày mồng 9 đến ngày 12 tháng 3 âm lịch, nhân dân 3 làng cùng nhau nô nức tổ chức lễ hội. Mọi hiềm khích đời thường được xóa bỏ, không khí hội hè cố kết họ lại với nhau bền chặt hơn. Trai tài gái sắc trong những bộ trang phục vừa mới vừa đẹp gặp nhau ở hội đu tiên, hát đúm, họ vừa đua tài, vừa giao duyên tình tứ. Các vị bô lão, chức dịch sum vầy trong lễ giao hiếu cổ truyền; ngoài ra trong suốt mấy ngày hội vẫn diễn ra thi đánh vật, đấu cờ, ban đêm có hát ca trù...mặc dù ở mỗi thôn có ngày lễ riêng của 3 vị nhưng có thể coi những ngày lễ hội của miếu Thủy Tú như hội làng của xã Thủy Đường.
Khu vực: Huyện thuỷ nguyên
Địa chỉ liên hệ: Thôn Thủy Tú - xã Thủy Đường - huyện Thủy Nguyên
Sửa lần cuối bởi thiện vũ long vào lúc 09:55, 09/01/10 với 1 lần sửa.
tiếp lễ hội thuỷ nguyên !
5 HÁT CA TRÙ VÀ ĐỀN CA CÔNG
- Địa điểm : xã Đông Môn, Huyện Thủy Nguyên.
- Thời gian: Vào các ngày 24 tháng 3 và 24 tháng 9 Âm lịch
- Nội dung : Hát ca trù có nhiều tên gọi khác nhau như hát ả đào, hát cửa đình, hát cô đầu, hát ả tơ… Nó là môn nghệ thuật ca hát đặc sắc của dân tộc ta, có từ lâu đời.
Ca trù vốn là một thứ nhạc vui. Xã hội cũ dùng nó vào dịp lễ nghi, khánh tiết, khao vọng, cưới xin, yến tiệc. Các nhà Nho còn quan niệm nó là thứ chơi thanh nhã của tao nhân, mặc khách. Nhưng vào thời kỳ suy tàn của gia cấp phong kiến Việt Nam và nhất là dưới thời thực dân thống trị thì nghệ thuật này bị cuốn hút vào các hoạt động ăn chơi của tầng lớp giàu sang nên nó mất dần tính chất ban đầu và bị xã hội thành kiến, rẻ rúng.
Khu vực: Huyện Thuỷ Nguyên
Địa chỉ liên hệ: xã Đông Môn, Huyện Thủy Nguyên
6 Hội đánh đu xuân ở Thủy Nguyên
Hằng năm cứ vào dịp Tết nguyên đán, nhiều nơi ở Thủy Nguyên thường tổ chức vui xuân bằng trồng cây đu quen thuộc như : Thiên hương, Thủy Sơn, Thủy Đường, An Lư, Hòa Bình, Trủy Triều, Tam Hưng...Từ ngày 28 đến 29 tháng Chạp âm lịch mỗi địa phương đều trồng từ một đến nhiều cây đu trên nhiều địa điểm khác nhau.
Chơi đánh đu là một cuộc đua tài, đòi hỏi sự tháo vát dẻo dai dũng cảm của người chơi đu. Có đu một người, có đu đôi hai nam hai nữ, nhưng hào hứng nhất cho cả người xem lẫn người chơi là đu đôi – một trai, một gái.
Người chơi đu cũng có sự lựa chọn sao cho hợp của từng đôi nam nữ, cả về mặt tình ý lẫn nghệ thuật nhún đu. Muốn đu được cao, đu đẹp, đu lâu phải có sức khỏe dồi dào và luyện tập công phu. Bắt đu cũng cần phải biết cách và có sức khỏe, nếu không đu văng sẽ bị ngax, người nào mà bắt được đu thì không ai tranh nữa. Đó là quy định chung của hội, khi đu lúc muốn xuống pahỉ báo hiệu cho mọi người biết bằng cách khép tay đu lại vòng qua ngực. Đây là một trò chơi thể thao dân tộc có từ lâu đời được tuổi trẻ rất thích và cũng là dịp trai gái gặp gỡ nhau thi tài tìm hiểu.
Khu vực: Huyện Thuỷ Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Huyện Thủy Nguyên
7 Lễ hội du xuân truyền thống về chùa Mỹ Cụ - Thuỷ Nguyên
Chùa Mỹ Cụ nằm trên một quả đồi cao của thôn Mỹ Cụ xã Chính Mỹ huyện Thuỷ Nguyên thành phố Hải Phòng. Đây là ngôi chùa có danh lam hoà nhập với cảnh sắc thiên nhiên tạo nên một vẻ đẹp hấp dẫn từ lâu đời. Dân gian kể lại rằng, song thân vua Lê Đại Hành đã từng đến nơi đây cầu tự rồi sinh hạ ra ngài. Trên đất chùa hiện còn có tịnh xá của Tuệ Trung thượng sĩ Trần Tung, một người uyên thâm về thiền học và là thầy của đệ nhất tổ thiền phái Trúc Lâm – Yên Tử.
Hằng năm nhà chùa mở hội truyền thống vào dịp đầu xuân, tức ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch. Ngày hội của nhà chùa lại trùng với ngày hội du xuân của nam nữ thanh niên, cho nên dòng người gần xa nô nức kéo về tham quan, vãn cảnh chùa rất đông vui nhộn nhịp.
Khu vực: Huyện Thuỷ Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Thôn Mỹ Cụ - Xã Chính Mỹ - HUyện Thuỷ Nguyên
8 Lễ hội chùa Hàm Long
Chùa Hàm Long là một công trình tôn giáo đạo Phật do nhân dân xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng xây dựng từ thế kỷ 17, thời hậu Lê. Có thể nói đây là một trong những sơn môn lớn của phái Thiền Tông chịu sự ảnh hưởng của tông phái Thiền Trúc Lâm thời Trần.
Chùa được xây dựng trên sườn núi Vân Ô, phong cảnh tĩnh mịch rất phù hợp với những người tu hành theo thiền tông. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, chùa Hàm Long không chỉ nổi tiếng là chốn có cảnh đẹp vào hạng nhất của chốn Hải Dương, mà còn nổi tiếng bởi lễ hội hằng năm đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các cư dân trong và ngoài đạo phật ở khắp vùng lân cận thuộc địa bàn huyện Thuỷ Nguyên. Tại lễ hội này, con người như được thoát khỏi thế giới trần tục để hoà nhập vào cõi phật linh thiêng. Đây là ý kiến của rất nhiều những người đã từng tham gia lễ hội chùa Hàm Long.
Lễ hội chùa Hàm Long diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng Giêng, đây là lễ hội chùa của tôn giáo đạo Phật nên công việc chuẩn bị cũng như việc rước tế hầu như không có. Trước khi vào hội chính khoảng một đến hai ngày nhà chùa đã làm một số công việc như quét dọn, vệ sinh cảnh chùa. Việc quan trọng nhất là lễ tắm các pho tượng thờ. Tham gia việc làm này là những người trong sạch, có phẩm chất tốt, không có tang gia. Vào những năm được mùa, nhân dân công đức nhiều thì nhà chùa còn tổ chức tô tượng, đồ thờ và các trang trí trong kiến trúc của chùa.
Vào ngày lễ hội, trước phật điện chùa Hàm Long sư trụ trì tụng kinh gõ mõ, dươí sân chùa các đệ tử làm lễ theo kinh Nam Hoa. Ngược lên phíảưtên theo độ dốc của núi Vân Ô, có một ngôi chùa nhỏ, đó là chùa Cao, phật điện của chùa Cao chỉ duy nhất có một pho tượng Quan âm Nam Hải tạc theo phong cách “ Thiên thủ thiên nhỡn ”. Nơi đây thu hút rất nhiều người dân làm nghề sông nước thuộc các xã như Tam Hưng, Phục Lễ, Phả Lễ, An Lư, Minh Đức… đến làm lễ cầu mong sóng yên biển lặng và sự bình an cho người thân trong gia đình khi lênh đênh trên các cửa sông, cửa biển. Vào buổi tối của những ngày lễ hội, các hoạt động văn hoá diễn ra sôi nổi như hát chèo, kể hạnh mà nội dung chủ yếu vẫn là kể lại các công đức của nhà Phật, khuyên răn dạy dỗ các Phật tử tu nhân tích đức, chăm lo việc thiền. Đặc biệt là sự tích ông tổ Non Đông được chuyển thể thành thơ lục bát với kiểu lối kể truyền miệng nên được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Ngoài các nghi lễ chủ yếu đã diễn ra trtước các Phật điện, toà thờ tổ của khu di tích chùa Hàm Long, ở đây hầu như không thấy một trò chơi mang tính dân gian nào. Lớp trẻ đến với lễ hội cũng chủ yếu cầu mong cho cuộc sống phồn thịnh, ước vọng của bản thân thành hiện thực.
Lễ hội chùa Hàm Long không ồn ào náo nhiệt như các lễ hội khác nhưng nó chứa đựng những tinh thần lớn lao nên đã có sức cuốn hút mọi người tham gia rất đông đảo không chỉ trong giới tăng ni phật tử mà còn cả những tầng lớp dân cư khác. Bởi nơi đây không chỉ là nơi có lễ hội tháng Giêng nổi tiếng mà còn là một chốn tổ của đạo Phật Việt Nam đang dành được sự quan tâm , nghiên cứu tìm hiểu của các nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung và lịch sử Phật giáo Hải Phòng nói riêng.
Khu vực: Huyện Thuỷ Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên.