SmileKellyKelly đã viết:silent đã viết:
Cảm ơn bạn nha!
Mình cũng Ngẫm rùi mà, mình cũng chỉ thích làm trợ lý thôi (sếp ngu thì đi tù trước

) mình thích đứng sau 1 người, rất nhiệt tình và không phản bội ông chủ của mình. Vì bản thân mình luôn nghĩ cho người khác trước tiên mà. Coi như chấp nhận chịu thiệt thòi. Đứng sau 1 người nhưng có mánh nào hay hay là mình cũng tranh thủ học luôn.
Có điều "biết đủ ấy là người hp" vậy nên đứng sau 1 người mà người ấy giỏi thì mình cũng thơm lây. Chả tội gì
Sau 30t mới thành sao, lâu quá. Chả bít mình có sống đc đến lúc đó không nhỉ? Hên Xui Hên Xui

Gia Cát Lượng là người có lá số VCD điển hình . Đứng sau 1 người mà trên muôn người. Ông phò tá Lưu Bị rất giỏi. Nhưng khi Lưu Bị mất , GCL làm chủ phò ấu chúa còn nhỏ lại không được. Thêm vào đó , GCL ở trong lều tranh đến năm ngoài 30 tuổi mới theo phò Lưu Bị .
Bạn cứ ngẫm cuộc đời của GCL thì bạn sẽ thấy được phần nào cuộc đời của bạn trong đó
Mình không được đọc mấy thể loại sách đó, vì có chú nói mình không nên đọc thì tốt cho mình hơn!
(hix, càng đọc thì càng thẩm thấu nhanh... nhanh tới độ... sao mình giống ông í lạ (có khi còn hơn) dzị nên khi mình biết được điều đó mình đã cho hết sách vô tủ và khóa lại. Bởi nếu mình nói hết những suy nghĩ của mình với người ít đọc, ít hiểu đời và không thuộc diện lắng nghe, thấu hiểu người khác thì họ sẽ nói mình... Ngộ chữ. Vậy nên, 2 năm qua mình không muốn động vào bất kỳ một cuốn sách tâm lý, bất kỳ một cuốn sách nào về lịch sử, về vĩ nhân. Tốt nhất, nên dừng ở giới hạn mà mình cho phép. Có những điều biết nhưng không nói là tốt nhất với mình. Mình muốn sống một cuộc sống yên bình, phẳng lặng, bạn bè cũng không phân biệt tuổi tác, tầng lớp, cũng chưa bao giờ coi thường ai... Có lẽ mình đã sai khi thẩm thấu, ngộ và khám phá con người mình quá nhanh... Cái sai của mình là tự khám phá năng lực của chính mình... Cái sai kế tiếp là luôn coi những người xung quanh của mình là thầy để mình học từng chút một...Học từ cái nhỏ nhất như cử chỉ, đi đứng, lời nói cho đến hành động... 2 năm rồi, bây giờ mình không còn vướng bận gì nữa. Cứ vui vẻ spam chơi chơi thôi... Điều cuối cùng mà mình mong muốn là sau này con mình cũng sẽ gặp được những người như mình đã gặp, đã giúp c/đời mình định hướng tốt hơn, sống vui vẻ, cởi mở và chân thành hơn.
Trước mình đã nói 777 mình sẽ dừng lại, nhưng bây giờ là 888 rồi... Có lẽ, đây mới chính là cái Duyên cho mình gặp bạn giữa bao người trên cộng đồng lyso này. Nói thật, mình chưa khâm phục ai ở trên lyso này đâu... Mình spam tới cỡ này rồi cũng chỉ là một trò chơi mà mình không định trước. Làm bạn với mọi người cũng là không định trước... Có những người mình chỉ gặp 1 lần duy nhất trong đời, cũng có thể vĩnh viễn không gặp nhưng mình vẫn là người biết chân trọng tình cảm...
Có một điều mình muốn nói là. Dù mình làm bất kỳ điều gì, thì luôn luôn có người "mách bảo" để mình dừng đúng lúc. Vậy nên, nếu đi qua giới hạn nào đấy là do mình thôi.
Có lẽ mượn 4 câu thơ của Bá Nha xem ra hơi phô trương, chẹp chẹp nhưng thôi... mượn tạm cho xôm dzị.
Dao cầm đập nát đau lòng phượng
Đã vắng Tử Kỳ đàn với ai???
Gió xuân bốn mặt bao bè bạn
Muốn tìm Tri Âm thật khó thay!
Dzị nên mới có câu: "Tri âm chỉ một cũng thừa"
888 coi như là giới hạn ngoài sự mong muốn của mình rồi, dẫu bạn hay ai đó có post nữa thì mình cũng không post nữa. Dẫu có hỏi thì mình cũng không trả lời nữa. Chúc mọi người chơi vui và ý nghĩa nhen!
BiBi ^^