
Em thì không đau đầu bất kỳ điều gì, tiền thì càng ko (em may mắn nên tiền tự dẫn xác đến mừ) nhưng có lẽ Tình thì đau đầu thực sự. Cái tội em thương người nên toàn mang họa vào bản thân. Nhìn người ta yếu thế, bị bắt nạt, bị coi thường, hay đau khổ vật vã không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn là em khó chịu lắm. Đầu tiên, có thể em cũng kệ họ và để xem có ai "giải cứu" họ không... Đợi hoài mà không có ai là em nhảy vào đó (vậy nên em được yêu quý, tin tưởng nhưng chưa bao giờ em lợi dụng đâu)
Thật ra, em thích tranh luận vì như vậy sẽ sử dụng được ngôn ngữ tốt hơn, kiềm chề bản thân tốt hơn. Trong các cuộc tranh luận em luôn có đường thoát hiểm cho đối phương, nhưng em cũng không rõ vì sao đối phương cứ lao vào như con thiêu thân rồi nổi đóa lên với em. Mà càng không hiểu, em type rất bình thường, nhã nhặn, lịch sự lắm mà đối phương vẫn ấm ức lắm. Vậy nên, họ không thể kiểm soát được bản thân, tinh thần, ngôn ngữ nên toàn bị em cho vào trại điên, còn em thì bị treo ID vô số. Đôi khi, ngẫm lại... thấy thương thật sự nhưng họ không tôn trọng mình mà lúc nào cũng hiểu nhầm lòng tốt của mình thì em phát khóc mất... Ức chế kinh người... Vừa khóc ngon lành, vừa type ngon lành... Haiz, qua cái thời nông nổi rồi, bây giờ vui thì type chơi vậy thôi chị ạ.
Em cố hiểu trọn Bất Cần Đời ấy là đời thảnh thơi roài. Kệ, ai cũng phải trải qua nỗi đau tinh thần tưởng chết được là tốt thì may ra mới Ngộ được. Nhưng nếu trong cơn tuyệt vọng đó không có bàn tay nào nắm lấy thì e rằng không ai đứng lên được. ---> Thương người là tự hại mình, biết ngu vẫn lao vào ấy là đại ngu. (Em biết điều đó nhưng nhìn cảnh ng ta tuệt vọng trước mặt em trong các dòng type, hay đập vào mắt em điểm gì đó em không ngồi yên được đâu, dẫu em bị tổn thương thì em vẫn phải nắm lấy tay họ kéo lên thôi)
Lúc nào đầu em cũng trống rỗng đó, không nghĩ gì đâu... Mệnh VCD mà.