Ngày xưa môn ham hố nhất là Hóa - Sinh. Đi ôn cùng bọn chuyên mà thấy chúng nó học thật là tanh tưởi. Mình mù tịt văn, đừng nghĩ post mấy bài thơ, mấy bài văn rất chi là hay ho mà suy diễn tui thích văn, giỏi văn. Ngày xưa hành văn ngu lắm, toàn bị bọn nó soi, bọn nó chửi... Chửi thậm tệ... ngay cả danh dự bản thân mà chúng nó còn dám xỉ nhục tui thì tông ti họ hàng đã là cái gì. Âu cũng là cái số, học gì cũng phải mất tiền kia mà. Tui vừa mất tiền, vừa mất thời gian, vừa mất hàng tá nước mắt mới Ngộ được tí. Mình Ngộ rồi thì cũng chẳng dám coi thường ai, muốn mọi người tốt hơn, hoàn thiện bản thân hơn nên nói vu vơ cho dễ hiểu. Nhưng chẳng ngờ, càng nói thì lại bị hiểu lầm. Hiểu lầm là tui là cho hiểu lầm luôn. Ai mà không tinh chắc lao vào như con thiêu thân... chẹp chẹp, mọi sơ hở đều bị tui túm hết. Bởi một khi đã bị kích động thì ngôn ngữ sẽ không thể bình tĩnh được. Tui thấy mình "thẩm thấu" món tâm lý nhanh tợn. Type trên mạng vầy, chứ ở ngoài đời thân lắm, quý lắm tui mới nói. (Phải cảm ơn cái bọn ngày xưa chửi mình, may đc cái toàn bọn văn chương đầy mình, làm thơ, viết văn hay thì thôi rồi... Nhưng bọn viết văn cứ sao ấy, mơ mộng vật vã... mình ghét)
Nói thiệt, tui còn chả thèm đọc bài, chỉ lướt sơ sơ qua là hiểu cái ý cần hỏi rồi. Type cũng chỉ cái thói quen, vậy nên sao type nhanh vậy chứ. Tuy đọc lướt qua nhưng nhớ lâu phết đấy. Thía nên chỉ cần dùng ngôn ngữ của chính họ là có thể hạ gục họ rồi
Ở ngoài đời, chào nhỏ lí nhí mà xem. Bị quát liền (tuổi này rồi mà vẫn bị quát mới sợ) không những thế còn được dạy bảo nhiều lắm, toàn về Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín thôi. Nói chung, học thì tuổi nào cũng phải học, đến chết tui vẫn phải học dù là bé bằng cái kim. Nhưng tui chẳng thèm đứng trong bóng tối giết người đâu. Tui ngang nhiên công khai phương thức giết người của mình, nhưng có vẻ chả ai để ý nên khi xuống mộ rồi mới ức... Càng nghĩ càng ức...
Đấy, mình học được cái gì chia sẻ cho bằng hết, bóc từng lớp từng lớp tâm hồn cho cả thiên hạ nhòm mà vẫn bị... Khinh. Còn những người mới tích được tí kiến thức, cứ bo bo ki ki giữ cho riêng mình, thi thoảng ban phát, bố thí 1 tí tẹo tẹo như đi qua hàng nước thì được... Kính Nể. Mình cũng chẳng hẹp hòi đi so đo, kệ...
Đúng là... Khổ vì Thương người bác bon ạ. Cái KD này ác thiệt, mình muốn làm ác tí mà không cho. Bác đừng type để em vặn cho chú tuva 1 tí có phải hay ho ko, kiểm tra sơ sơ kiến thức XH chú í tí, chú tuva nhỉ? ;) (cách type của chú này vô cùng gò bó... phải luyện cãi nhau nhiều mí... thoát được)
Qh: Chị đang đọc "Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" mà khóc như mưa. Tự nhiên bà hàng xóm tha ở đâu về. Bản tính ham hố đọc lãi trỗi dậy nên vừa đọc vừa khóc nhưng mà vẫn ham. Ặc ặc. Còn trẻ, còn phải học, phải ngẫm nhiều... Dù sao, em cũng có nhiều thứ hay ho để chị học mà. Ví như, mọi người cứ oánh nhau em ngồi coi, học lỏm, xong ra hòa giải nhề nhề nhề... ^^