Em nhỏ tuổi mà được anh tù chăm sóc cẩn thận,không nói nhiều lời mà anh nói em cũng hiểu.Chẳng phải có duyên với nhau không ?topic mới anh muốn anh tù làm chủ,vì vậy tiêu đề anh tù tự chọn cho kêu vào nhé.Có gì em sẽ post Trung Châu phái ,nếu có sự cho phép những nghiên cứu của họ.
bonly01 đã viết:Người mệnh lộc tồn thì phải biết kích động hai con kình đà mới được ăn,nghĩa là hoạt hai thế âm dương thì mới ăn lộc tồn.Bản thân lộc tồn ở mệnh phải phân phát âm dương sao cho có cái mà ăn,chứ không phải chờ đón nó mà ăn được đâu em ạ.Ăn lộc tồn thì hay đấy,nhưng kình đà hai bên phải biết ban
...Còn anh tù phải biết động kình đà hợp lý không ki bo vận hành âm dương tốt thì tự dưng nó đến he
...
Chủ đề này chắk a phải mời chú 2 chai vodka to hoặc 1 két beer để bàn luận đây hả chú?
Thực ra trước đây miềng vô tâm, cũng tạm gọi là có giúp đỡ bạn bè, sau nghĩ lại hình như miềng chưa lo được cho bố mẹ chị em, mà toàn được za đình hỗ trợ vô điều kiện, nên phải cân đối lại,...
oh..nên k a Bon? Cái j cũng thế, đừng dùng dằng dai dẳng quá rất dễ chán..mình biết nhau rùi..cũng là duyên rùi. Còn thêm nữa tự tạo ra có nên k? miễn cưỡng và gò bó sao đó a ạ.
Thiên Cơ sinh hào 5 vua chúa, tử vi Đài Cảng vì thế cho Cơ là sao“ khéo gần quý nhân”. Người Thiên Cơ luôn giỏi quan hệ giao tế, rất khéo lợi dụng quan hệ với hào 5, hào 4, nên cuộc sống thường có cái thuận lợi hơn các sao khác. Tính linh hoạt, cơ hội của Cơ luôn được học tập, khai thác triệt để. Những nơi cuộc sống khó khăn, điều kiện hạn chế, tinh thần Thiên Cơ luôn là điều toàn dân ra sức học tập, tất cả đều phấn đấu để trở nên lươn lẹo, giảo hoạt, cho thế mới là lợi.
Nhưng do Cơ hóa thoái nên càng giả càng chóng hỏng. Dân đất thấp vì không có cái thực chất nên kết quả thu được rất kém. Xã hội cứ mãi đói nghèo lạc hậu, toàn dân sống vô vị như đám cỏ hoang bám vào trái đất.
Do ứng hợp với hào 6 hoàn cảnh nên Thiên Cơ nhạy cảm với mọi cơ hội, luôn muốn ngoi lên, có chí phấn đấu. Không cam phận thấp kém, đó là Thiên Cơ, phải có cái hơn người, đó là Thiên Cơ.
Hào 3 có tính đa hung, Cơ luôn chứa chất mọi điều xấu có thể. Lao Ái là một Thiên Cơ điển hình, chỉ vì có dương vật to khỏe mà đắc dụng. Hào 3 quẻ Càn được hào 4 quan quyền sinh, Lao Ái được Lã Bất Vi tiến cử vào trong cung để phục vụ nàng Triệu Cơ lúc đó là Thái hậu. Triệu Cơ rất sủng ái nên Lao được phong làm Trường Tín hầu. Bắt chước quan gia, cũng nuôi tân khách, kéo bè đảng, xênh xang được một thời gian. Quẻ Lý có va chạm mâu thuẫn với người, Lao Ái ỷ thế làm càn, uống rượu đánh bạc thua rồi sinh đánh nhau với Nhan Tiết, lấy thế “giả phụ” của vua đè người. Nhan Tiết đi báo vua Tần, chuyện vỡ lở, Lao Ái tụ tập gia đinh, tân khách đi vây cung vua định làm phản. Lực yếu nên thua, đó là vì hào Thìn hóa thoái Sửu, Thiên Cơ kể cả không đủ lực cũng cứ hành động, theo kiểu được đâu hay đó. Lời hào 3 quẻ Lý là “sức yếu mà đụng chạm với người, dẫm lên đuôi cọp, bị cọp cắn, kẻ vũ phu mà đòi bắt chước vua chúa” đã hoàn toàn ứng cho Lao Ái.
Một sao Thiên Cơ khác là Ngũ Viên. Sau khi bị hàm oan ở Sở thì trốn sang Ngô phò công tử Quang lên ngôi tức Hạp Lư, rồi dẫn quân quay về diệt Sở. Quan đại phu nước Sở là Thân Bao Tư viết một bức thư gửi Ngũ Viên chê trách việc báo thù như thế là quá đáng.
Ngũ Viên bảo người mang thư: “Nhà ngươi vì ta mà nói lại với Thân Bao Tư rằng: “Trung và hiếu không thể vẹn cả đôi, ta vì trời tối đường xa, nên phải đi ngược làm trá ”!.
Đây có thể coi là phương châm hành động của vô số Thiên Cơ tự cổ chí kim, để đạt mục đích thì bất chấp thủ đoạn. Mục đích biện minh cho phương tiện, đó là cái cớ để nhiều kẻ làm càn. Hoạt khẩu, lợi ngôn và bất chấp thủ đoạn, Ngũ Viên đã hành động như một sao Thiên Cơ chính hiệu. Lúc đắc ý cũng tàn bạo chả kém ai nên sau này Ngũ Viên về già bị quả báo thảm hại, tự đâm cổ mà chết.
Do Cơ hóa thoái, nên dù Mệnh Thân không có Cơ mà hành động như sao đó thì vẫn sẽ ứng cái hóa thoái này.
Ngũ Viên đánh nước Trịnh rất gấp, muốn diệt không tha. Vua Trịnh truyền lệnh ai lui được quân Ngô thì chia quyền chính cho.
Người con ông đánh cá, ân nhân của Ngũ Viên năm xưa xin đi, cắp mái chèo vào gặp Ngũ Viên kể lại chuyện xưa, xin xá cho nước Trịnh. Ngũ Viên thở dài than rằng:
- Trời ơi, ta được như thế này đều là nhờ ông lão đánh cá đó, khi nào ta dám quên!
Liền truyền lệnh rút quân về. Con ông đánh cá được phong cho một trăm dặm đất, thành Ngư đại phu.
Cơ lươn lẹo, giảo hoạt nên rất sợ sao Liêm Trinh, gặp kẻ nguyên tắc này là không thể giở bài ra được, bị vô hiệu hóa hoàn toàn…