Người đang yêu có thể hết yêu nhanh như lúc họ bắt đầu yêu nhau vậy, khi giữa họ chỉ còn những cảm xúc tình dục. Chuyện đó lại không xảy ra nhiều với Thiên Bình và Nhân Mã. Tiểu Thiên và Tiểu Mã luôn có nhiều thứ để trò chuyện với nhau.
Em nhìn ra được chú bé con đằng sau vẻ hiên ngang của anh và muốn dành cả đời này để dạy dỗ chú bé. Mọi em gái Thiên Bình đều là một giáo viên, ẩn nấp ở đâu đó bên trong em. Tiểu Mã thì tò mò về mọi thứ, thấu hiểu một người phụ nữ cảm thấy thế nào và những thứ tạo nên cảm xúc của cô ấy rất hấp dẫn anh. Anh có cả ngàn câu hỏi, còn em có đến hai ngàn câu trả lời. Anh cũng sẽ dạy em rất nhiều, với sự hiểu biết của anh rằng cái gì mới thực sự quan trọng nhất. --> e thít :">
“Em làm gì đây?”, Tiểu Thiên lo lắng,
“Em không biết bọn mình có thuộc về nhau không nữa. Trái tim em rất lạc quan về tương lai của chúng ta, nhưng lí trí của em lại rất bi quan”
(ĐÚNG!!)
“Em không thể quyết định tương lai chỉ bằng lí trí được” (Ánh mắt anh còn tình cảm hơn cả lời nói). “Lí trí là một công cụ không thích hợp để đo lường một cảm xúc cực kì đặc biệt như tình yêu. Trí não rất thông minh, nhưng trái tim còn thông minh hơn. Hãy tin vào cảm xúc của em”. Rồi anh kéo em vào vòng tay, ôm em thật chặt và hôn phớt lên mũi em. “Hãy lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, như cái đêm đầu tiêng chúng mình… ở bên nhau. Những cảm xúc của em nói với em điều gì nào, em yêu?” (Anh Tiểu Mã rất nhạy phải không).
(Nhân mã thích đc hun vào mũi phải k Tiểu Mã Líp ơi

Nghiệm lý tí)