Thơ Những Mối Tình Buồn

Trao đổi về kiến thức Hán Nôm và cổ học
nguyenthanhsang
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 109
Tham gia: 21:58, 20/12/22

Re: Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bài gửi bởi nguyenthanhsang »

ĐÀNH NHÌN MÂY BẠC

Có lẽ giờ đây nẻo cuộc đời
Em không còn nữa cảnh chơi vơi
Sớm hôm khắc khoải, sầu xa vợi
Man mác tâm tư, dạ rối bời,

Chẳng còn khoảng trống của chơ vơ
Để mảnh hồn thương tím đợi chờ
Kéo ánh sao trời đan nỗi nhớ
Mượn luồng gió thoảng lảy dây tơ

Thôi hết miên man những xế chiều
Nghẹn ngào, chua xót chuyện tình yêu
Dấu chân dẫm nát bờ hiu quạnh
Đầy rẫy sương đeo giữa ngọn khều

Cũng không còn nữa thẫn thờ vương
Thỉnh thoảng hồ thu gợn sóng buồn
Trên khói lam tàn trôi diệu vợi
Dưới niềm da diết, vọng về phương...

Ta trở trăn nghiêng, dấu hỏi thầm
Cũng rồi cứ mãi dạ băn khoăn
Biết em trời ấy vườn hoa nở
Hay gánh lo toan, nặng tiếng đàn?

Ôi! Ai gieo khúc nhạc lâm li
Khiến kẻ trầm nghe thổn thức vì
Ai kéo trăng tình treo cửa mộng
Để người tỉnh giấc đọng bờ mi...

Đành thả xuôi tay, nhẹ mảnh hồn
Bước vào cận mé bóng hoàng hôn
Ngửa nằm, ngước mặt nhìn mây bạc
Vắt vẻo không gian chữ mất còn.


23/4/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vào từ khoá
"NHẤT LANG THƯ QUÁN"
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca & Xuất xứ bài thơ)
Đầu trang

nguyenthanhsang
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 109
Tham gia: 21:58, 20/12/22

Re: Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bài gửi bởi nguyenthanhsang »

DƯỚI BÓNG ĐÊM ĐƠN

Bầu khuya khối lạnh co thầm
Ngoài hiên gió thoảng, lăn tăn ánh mờ
Nhện chiều mỏi sức giăng tơ
Thẫn thờ ngóng đợi, vật vờ sương đêm...

Nỗi buồn trống vắng không tên
Thả vào mảng trắng tìm quên...cái gì
Phút giây rút sợi thầm thì
Vắt ngang chính giữa bờ mi lạnh lùng

Đàn thu bụi bám, dây chùng
Phủi sơ cầm đỡ, lắc rung giải sầu
Mặc kia âm nghẹn tiếng nhàu
Cũng khuây khỏa chút bể dâu đổi dời

Bao năm xúc cảm đầy vơi
Cánh hồn xoải rộng lưng trời thênh thang
Canh thâu tắm ánh trăng vàng
Ngày vui gió hú, dặm ngàn say bay

Chuyện đời thế sự trần ai
Quay cuồng lắm nỗi, thôi này gác qua
Dưới nắng tà, nhẹ la đà
Ngắm cành đọng giọt, ngân nga câu thề...

Giờ đây chạnh thấy mỏi mê
Cũng vừa lối ngõ tứ bề rêu phong
Mênh mang thò tận đáy lòng
Kéo lên một sợi chỉ hồng buộc tim

Chỉ buồn lặng lẽ nằm im
Từ từ vụn vỡ bên thềm gió đưa
Dàu dàu ngước mặt canh khuya
Hướng vào diệu vợi, tợ là mây trôi...


25/4/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vào từ khoá
"NHẤT LANG THƯ QUÁN"
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca & Xuất xứ bài thơ)
Đầu trang

nguyenthanhsang
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 109
Tham gia: 21:58, 20/12/22

Re: Thơ Những Mối Tình Buồn

Gửi bài gửi bởi nguyenthanhsang »

MÒ TRĂNG ĐÁY HỒ

Trầm ngâm lặng ngắm xế tà
Lan man nỗi nhớ, xót xa não nề
Gieo chi tiếng hẹn, câu thề
Để rồi dang dở, lê thê dạ buồn...

Vườn chiều nhánh rũ, tàn hương
Tình xa ngõ khép, tơ vương lỡ làng
Trái ngang, lỗi nhịp cung đàn
Âm vang vẳng vọng, ngỡ ngàng gió mây

Ảnh hình, kỷ niệm cùng Ai
Chập chờn lởn vởn, kéo dài tâm tư
Bước chân dẫm dấu thẫn thờ
Bao nhiêu loạng choạng, bấy quờ quạng đau

Canh khuya trăng bạc mái đầu
Lửng treo vành khuyết gợi sầu, sầu thêm
Phiến cành đọng giọt sương đêm
Nghiêng mình rỉ rả bên thềm quạnh hiu

Tre oằn rung lắc nhành xiêu
Nhẹ rơi mấy chiếc tiêu điều, héo hon
Dưới gò tiếng dế nỉ non
Từng cơn lách tách như hờn tiễn đưa...

Ngẩn ngơ hồn thả cũng vừa
Màn đêm đẩy khuất vòm thưa nắng chìm
Đàn trỗi nhịp, nhạc con tim
Giữa cảnh im lìm, cứ mãi ngân nga

Đứng lên cất ảnh ngọc ngà
Vào sâu thăm thẳm để mà...bâng khuâng
Em giờ rẽ bến đò ngang
Còn tôi cũng vẫn mò trăng đáy hồ.


26/4/2023
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

Vào từ khoá
"NHẤT LANG THƯ QUÁN"
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca & Xuất xứ bài thơ)
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cầm kỳ thi họa”