Ế…. Maruko tóc dài…
Sr!!! Tối qua anh bận tí việc. Hôm nay trả nợ có kịp không?
Em tò mò về cái đứa kia, vậy kể về nó trước.
Hồi còn đi học chắc em chẳng lạ gì. Những năm cấp 2- 3, cứ đến hè là học sinh lớp nào cũng rạo rực phong trào dã ngoại. Đặc biệt là năm cuối cấp nữa thì thôi rồi. Lớp nào cũng dã ngoại, dã ngoại. Bọn anh ở Hải Phòng nên điểm đến ưa thích là: Ba Vì, Hạ Long, Ninh Bình, Lạng Sơn .v.v.
Trong đó đi Tam Cốc Bích Động ở Ninh BÌnh là phổ biến nhất. Năm anh đi là cuối lớp 12 nên các lớp trong trường dắt díu nhau rất đông. 4 lớp chung 1 lịch đi Ninh Bình, 2 lớp chung tuyến, 2 lớp khác tuyến.
Lớp anh đi cùng với một lớp khác. Đến Tam Cốc thì thuê thuyền bơi xuyên qua 3 hang động để vào bên trong. Thực chất, chỉ có quãng đường đi thuyền vào cốc là đẹp, chứ trong cốc chẳng có gì, có mỗi mỏm đất nhô ra để mọi người lên nghỉ ngơi một lát, rồi lại chèo thuyền quay lại thôi.
Do một vài lý do … khó nói, mà anh phải tỏ tình với một cô cùng lớp ở mỏm đất đấy. Trộm vía, lớp bên kia cũng có trường hợp tương tự. Khác mỗi cái, người tỏ tình bên kia là một bạn nữ. Kết quả anh bị từ chối, lòng vui như trảy hội. Còn bạn nữ của đôi bên kia được đồng ý. Lạ là thanh niên đồng ý không có vẻ mặt vui sướng như anh.
Hắn làm anh thấy thú vị nên kiếm cơ hội nói chuyện, rồi chơi thân từ bấy đến nay.
Hắn là đứa hướng ngoại, cứ buồn rầu hay có chuyện gì là y như rằng: “Các anh ơi, đi uống rượu với em” (hắn sinh tháng 11 nên thích gọi thằng sinh các tháng trước là anh). Khá cục tính, được cái nhiệt tình hay quan tâm bạn bè, có chuyện gì là hết sức giúp đỡ, không toan tính chi cả.
Hôm vừa rồi trung thu, cả hội đưa gia đình đi chơi với nhau. Vợ hắn (chính là cái bạn nữ tỏ tình thành công bên trên) nói với anh là: “Các bố ngày xưa đi tán gái toàn bốc phét. Bố nào cũng bảo: “Ở nhà anh đảm đang lắm”. Cưới về, hóa ra các bố viết toàn không có dấu. Vợ ốm cũng không biết đường nấu cháo, còn gọi dậy hỏi “Em ơi!! nấu dư lào?”. Đặc biệt là bố Khánh (tức là anh), ngày xưa chém căng lắm, cái gì mà “team anh không thằng nào là không biết nấu ăn, lại ngoan hiền, toàn thanh niên bầu trời tư cách cả“. Luộc rau, kho thịt, cắm cơm mà cũng gọi là nấu ăn thì tôi đến chết với các bố“.
Phải nghe mấy lời coi thường, rẻ rúng ra mặt như thế, đương nhiên bọn anh không chịu được rồi. Thế là hậu trung thu cả lũ lại hùng hục đăng ký đi học nấu ăn với nhau. Tan làm về 5h30, 6h đi học nấu ăn đến 8h mới về nhà. Gần đây anh ít lên diễn đàn cũng vì thế.
Hôm đầu 6 đứa đi đăng ký học, gặp ngay cô giáo xinh tươi. Cô hứa là “bạn nào ít nấu nướng, tay chân lóng ngóng cũng đừng sợ, cô cầm tay chỉ việc cho hết”. Vợ thằng bạn tái mặt, còn các trai tráng nhà mình rớt dãi chảy ròng ròng, vội đăng ký ngay.
Hôm sau đến học chính thức. Các anh đàn ông tay anh nào cũng run. Có bố còn gào lên “Cô ơi, em chưa cầm dao bao giờ, sợ nhắm…”. Cô giáo chỉ cười hiền “Phụ bếp của em sẽ cầm tay hướng dẫn các anh ngay ạ”. Chả hiểu cô kiếm đâu được một tên bụng to như Bát Giới, da đen, tay với mồm đầy lông, làm phụ bếp kiêm chuyên “cầm tay chỉ việc“ cho các anh có nhu cầu. Rõ ràng đây là cơ sở kinh doanh lừa đảo mà. Treo mặt người mà lại bán thịt lợn…
Sau chiêu đó của cô giáo, các thanh niên nhặt rau, thái hành, đập tỏi nhanh hơn hẳn. Ông nào cũng thể hiện sự nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp để không “bị” giúp.
Qua ngày đầu học thái rau củ, rồi nhận biết gia vị. Sang ngày 2 bọn anh được làm món đầu tiên là “bún cá rô đồng”. Cái con cá rô đồng nó bé xíu, mình phải đánh vảy, lấy trứng, rồi moi ruột vứt đi. Cô giáo thì chơi xấu, chỉ nói với các chị em là: nhúng nước sôi con cá mới dễ đánh vẩy, chứ không nói cho anh em. Làm bọn anh đánh mấy con cá tội nghiệp xù cả thịt lên vẫn chưa hết vẩy. Vậy nên, đến lúc lấy phi lê cá có lấy được đâu, thịt nát bươm còn gì.
Cuối buổi, cô giáo bảo “Tiết hôm nay học làm bún cá nhưng 6 bạn bàn cuối làm canh cá đặc biệt ngon. Thịt cá nhuyễn vừa đủ độ, em bé và người già không cần nhai”.
Vợ thằng bạn nghe xong thì thầm với nhóm “Các anh đã thấy nhục chưa?”. Không lẽ bọn anh lại bảo “rồi”. Thế đành mặt trơ trán bóng mà rằng “Anh không biết nhục”. Trả lời hơi to nên cô giáo cũng nghe thấy. Chẳng biết vô tình hay hữu ý cô bảo “mai em sẽ hướng dẫn mọi người làm thịt khâu nhục theo cách đơn giản”.
Hậu quả là cuối buổi ngày hôm sau nữa cô giáo phải thốt lên “Anh và nhóm của anh là thiên tài, em chưa thấy ai làm ba chỉ mà lại giả được chân giò như các anh”
Tạm kể đến đây thôi, dài quá.
----------------------------
Maruko hôm nay đổi avatar thành ai kia ?
Trước khi làm điều gì anh đều suy nghĩ kĩ. Nếu đến vậy mà vào việc vẫn còn kẽ hở thì do đầu óc mình không đủ thông minh, nhanh nhạy thôi. Mà thiên phú chỉ có vậy thì cớ gì lại dằn vặt, tự trách. Cho nên anh hay nói anh không hối hận là như vậy.
Không làm thì thôi, đã làm thì không hối.
Hơi đáng sợ đúng không? Giấc ngủ tốt với anh nhỉ?
Người xưa nói ”lãng tử hồi đầu kim bất hoán”
Anh không phải lãng tử nên anh chẳng quay đầu
Em tập gym được lâu chưa?
Mẹ anh cũng hay nói “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Mà mình cứ thích tìm hiểu mọi thứ để xả stress. Không giúp ích về vật chất cũng giúp ích về tinh thần mà.
Chuyện em 17 tuổi cũng là hồi cuối cấp à?