Kính mong các bác xem giúp lá số tứ trụ.

Hỏi đáp, luận giải, trao đổi về tử bình (tứ trụ, bát tự)
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tứ trụ (tử bình, bát tự). Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tứ trụ.
Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Nghiemo
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 251
Tham gia: 21:14, 03/05/17

TL: Kính mong các bác xem giúp lá số tứ trụ.

Gửi bài gửi bởi Nghiemo »

Dường như bạn đã thông suốt, mong bạn vượt qua nỗi khó khăn này.
Trình độ 6 sao có khác, viết văn rất tốt...^^
Đầu trang

siunhan92dn
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4772
Tham gia: 21:23, 03/04/14
Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^

TL: Kính mong các bác xem giúp lá số tứ trụ.

Gửi bài gửi bởi siunhan92dn »

Nghiemo đã viết: 18:01, 16/05/17 Dường như bạn đã thông suốt, mong bạn vượt qua nỗi khó khăn này.
Trình độ 6 sao có khác, viết văn rất tốt...^^
nhiều người khen mình viết văn hay mà bạn ^^ hay mình đi làm nhà báo nhỉ, hjhj.
Mình buồn quá bạn ưi, mình quen ai cũng muốn thật lòng đối xử với người ta, theo hướng cho đi không cần nhận lại, ngây ngô quá phải không bạn, mình là con gái nhưng chả biết cành cao, giữ giá là cái gì hết, suy nghĩ của mình rất đơn giản, yêu là khi hai con tim đồng điệu, cùng nhìn về một hướng. Mấy đứa bạn mình hay nói tính mình thẳng đuột như vậy, rất dễ bị lợi dụng và thiệt thòi trong tình yêu, nhưng mình chả lăn tăn, mình không sợ gì, mình chỉ cần người ta thương mình, chịu hiểu lòng mình, dù ít dù nhiều, mình cũng chấp nhận.

Giữa năm 2016, mình quen một người và trao cho người ấy lần đầu tiên, sau đó mình bị bệnh phụ khoa, vậy mà mình còn nghĩ người này tốt với mình mới đau, lúc mình chủ động chia tay nó, mình nhắn tin bạn nó nói mình đang phải đi chữa bệnh, nó biết mà cố tình lờ mình đi ấy. Vừa tốn tiền, vừa sợ hãi, chuyện này mình giấu gia đình, mình chỉ nhắn tin cho bạn bè, may là bạn mình ai cũng tốt, sẵn sàng cho mình mượn tiền chữa bệnh... Bị vấp một lần như thế, nhưng có vẻ mình cũng chả khôn ra được bao nhiêu, vẫn yêu đương nhiệt tình, dại dột và có phần mù quáng, mỗi lần dính vào chuyện tình cảm, là mỗi lần trái tim mình rất đau.

Những thằng mình quen năm ngoái, giờ ngẫm nghĩ lại mình cũng không hiểu tại sao mình lại chấp nhận quen tụi nó, toàn là hạng ất ơ, ăn chơi, sống hôm nay chả cần biết ngày mai ra sao, chắc nó quen mình lí do chính chỉ để xxx vì nó thấy mình ngu ngơ, dễ dụ. Hiện giờ mình cũng đang đau tình, mình cảm nhận được kết quả của cuộc tình này rồi, khả năng cao anh ấy sẽ không chịu, và có lẽ cũng lại như mọi lần, tình yêu đến rồi đi một cách thật nhanh :(( Nếu gia đình cho phép, dù biết là ngu si, mình vẫn muốn nghe theo tiếng gọi trái tim, chủ động chạy ra với anh ấy trước, mình hết thuốc chữa rồi phải không bạn, đâu phải là mình chưa bị vấp trong tình cảm đâu.

Lá số tử vi của mình, rõ ràng cung thân cư quan, mấy năm trước, lúc còn hăng hái phấn đấu học hành bằng cấp, mình chả khi nào nghĩ mình sẽ lụy tình đến thế này, nhưng cuộc đời cứ quật mình ngã hết lần này đến lần khác, bao nhiêu năm vật lộn mệt mỏi, tạch đại học, tạch du hoc, tạch phỏng vấn, bằng cấp thì không sử dụng được vào công việc, mình chán tất cả mọi thứ, mình lao đầu vào tình yêu, rồi lại nhận về quả đắng, nếu bỏ gia đình ra, thì mình đúng là cùn đời, mình bảo mình không ở nổi với ba mẹ, chẳng qua là vì ba mẹ thấy ngứa mắt hình ảnh của mình hiện tại, lúc nào cũng cằn nhằn, tưởng làm được 1 tháng 6tr là ngon hả con, mày xem mấy đứa bạn mày coi, giờ tụi nó đã đi đến đâu rồi, sao mày cứ lẹt đẹt hoài vậy, có lúc mình muốn buông xuôi tất cả, bỏ nhà đi rồi mặc kệ tới đâu hay tới đó, nhưng mình lại không làm được. Mẹ mình hay chửi mắng mình nặng lời lắm, vì bà ấy là người kì vọng vào mình nhiều nhất, nhưng bà ấy lại không hiểu được, nếu quá nuông chiều một đứa trẻ, nó sẽ sống không có bản lĩnh, sẽ yếu đuối và khó làm nên được chuyện gì, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt mình còn chưa làm được để tự lo cho bản thân, để hiểu đời và biết đối phó với người khác, thì làm sao mình có thể làm được những chuyện lớn. Bằng chứng là khi đi xin việc, dù anh có học thật cao, cầm bằng giỏi, thì anh cũng phải có kinh nghiệm, người ta mới dám đưa anh vào những vị trí cao, chứ anh cứ khơi khơi cầm cái bằng ra thẩy cho người ta mà không chứng minh được năng lực thật sự thì ai họ chịu nhận anh. Càng ra ngoài nhiều, càng bị va vấp nhiều, mình lại thấy khó có thể thông cảm được với cách dạy con của ba mẹ mình... Nhưng mình không dám oán trách ba mẹ đâu, vì bao nhiêu cái sướng, ngày bé mình đều đã được hưởng rồi, thì ở tuổi lập thân này, mình phải chịu khổ nhiều để bù lại thôi, nếu không chấp nhận chịu khổ, thì mình không lớn được và có lẽ sẽ thật sự trở thành một đứa bất tài, ăn bám, lúc ấy ba mẹ mình còn khổ hơn :((
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Queem_MienTrungDu
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 186
Tham gia: 10:14, 02/05/16

TL: Kính mong các bác xem giúp lá số tứ trụ.

Gửi bài gửi bởi Queem_MienTrungDu »

siunhan92dn : Ngoài đời bạn là cô gái xinh xắn ? Nếu không cũng phải rất ưa nhìn ? Bạn nói chuyện hay, hồi nhỏ chắc cũng học giỏi ....? Có lẽ vì thế bố mẹ mới kì vọng vào bạn rất nhiều ?

Đôi khi cha mẹ đem tất cả những ước mơ, mong muốn mà họ khao khát nhưng chưa thể thực hiện dồn vào đứa con mong chúng thay họ hoàn thành. Điều đó vô hình chung khiến đứa trẻ được quan tâm nhiều quá mức cần thiết nhưng lại khiến chúng cảm thấy áp lực chứ không sung sướng như vẻ ngoài.

Mình rất sợ được bố mẹ chiều theo 2 cách sau đây.
- Bố mẹ để cho con muốn làm gì thì làm, miễn là nó thích, nó đòi hỏi thứ gì thì sẵn sàng đáp ứng cho bằng được.

- Bố mẹ thay con quyết định tất cả mọi việc. Bố mẹ trải thảm, vẽ đường và dẫn con một mạch tới đích họ muốn mà không cần biết các con có thích như vậy hay không.

Bạn khiến mình nhớ đến bà chị gái, có thời gian gần như mất phương hướng vì không biết phải làm gì do quen nghe theo sự chỉ đạo của mẹ. Làm theo lời mẹ dặn dò mà nào có thấy cuộc sống ổn hơn đâu. Nhưng lại không dám tự quyết vì làm gì cũng sợ mẹ phật ý.


















/
Đầu trang

siunhan92dn
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4772
Tham gia: 21:23, 03/04/14
Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^

TL: Kính mong các bác xem giúp lá số tứ trụ.

Gửi bài gửi bởi siunhan92dn »

Mình buồn quá, tự dưng lại nhớ đến quá khứ, mình chả biết tại vì đâu cuộc đời mình nó lại khốn nạn như thế này, năm 2013, lúc mình đang sống yên ổn, tự dưng có một bà bạn mẹ làm mai mình cho anh việt kiều, ba mẹ anh này vừa nhìn ảnh mình là kết, giục giã anh này phải đi gặp mình ngay lập tức. Nhưng anh nổi tiếng ăn chơi, gặp mình xong, anh không ngờ mình "hiền" như vậy, mình thấy không phù hợp, mình muốn từ chối, ba mẹ mình lại ép mình phải quen anh, mẹ mình còn dẫn chị kia đến dạy cho mình cách hấp dẫn đàn ông. Nhà mình nó thực dụng như thế, một thời gian, anh thấy thương mình vì nhìn mình có nét ngây ngô, tội nghiệp, nhưng không sao anh yêu mình được, anh chỉ bảo mình quá ngoan, ngoan quá hóa đần... làm anh chán. Việc yêu đương không thành, mình không thể sang mỹ, thế là mẹ mình lại vào hùa với bà bạn, chửi mình ngu rồi vô dụng các kiểu nên anh kia mới chán, chứ không phải tự dưng mình bị anh kia chán.

Giữa năm 2014, mình cố lấy lại tinh thần, lúc ấy mình vẫn nhìn đời màu hồng, vẫn có suy nghĩ ngây thơ, sẽ tự dùng sức của mình cố gắng thi thố đậu rồi tự đi sang nước ngoài bằng con đường du học để ba mẹ vui. Nhưng đời lại tiếp tục vùi dập mình, mình thi đâu tạch đó, 3 lần rớt tốt nghiệp, tưởng không ra trường được, đến đầu năm ất mùi, thì may thi lần thứ 4, mình được ra trường, sau đó mình đã ôm mộng du học đức, rồi cũng tạch, tiếp tục là mỹ, đều tạch hết, mọi thứ cứ dây dưa, dùng dằng, đi hết từ thất vọng này sang thất vọng khác tới tận cuối năm 2016, mình mới bỏ hẳn giấc mơ đi nước ngoài. Lúc này thì mình với ba mẹ dằn vặt nhau đủ thứ, mẹ cứ nhìn thấy mình là chán nản, cằn nhằn, mình muốn tự xin việc làm bằng sức của mình mà cũng không được yên, ba mẹ mình thì hay bảo, làm lương ba cọc ba đồng thế bõ bèn gì, nhưng mình lại muốn tự đứng trên đôi chân của mình nên cứ mặc kệ lời nói của ba mẹ, đôi khi mình cảm giác đời mình nó nát hết từ tình cảm đến tình yêu đến công việc, học hành, chả cái nào thật sự ra hồn, nay mình lại bị chạm nỗi đau nên mình nói nhiều quá, mọi người ai đọc được mà thấy mình bán than thì xin hãy bỏ qua ^-^
Đầu trang

siunhan92dn
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 4772
Tham gia: 21:23, 03/04/14
Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^

TL: Kính mong các bác xem giúp lá số tứ trụ.

Gửi bài gửi bởi siunhan92dn »

Queem_MienTrungDu đã viết: 22:26, 16/05/17 siunhan92dn : Ngoài đời bạn là cô gái xinh xắn ? Nếu không cũng phải rất ưa nhìn ? Bạn nói chuyện hay, hồi nhỏ chắc cũng học giỏi ....? Có lẽ vì thế bố mẹ mới kì vọng vào bạn rất nhiều ?

Đôi khi cha mẹ đem tất cả những ước mơ, mong muốn mà họ khao khát nhưng chưa thể thực hiện dồn vào đứa con mong chúng thay họ hoàn thành. Điều đó vô hình chung khiến đứa trẻ được quan tâm nhiều quá mức cần thiết nhưng lại khiến chúng cảm thấy áp lực chứ không sung sướng như vẻ ngoài.

Mình rất sợ được bố mẹ chiều theo 2 cách sau đây.
- Bố mẹ để cho con muốn làm gì thì làm, miễn là nó thích, nó đòi hỏi thứ gì thì sẵn sàng đáp ứng cho bằng được.

- Bố mẹ thay con quyết định tất cả mọi việc. Bố mẹ trải thảm, vẽ đường và dẫn con một mạch tới đích họ muốn mà không cần biết các con có thích như vậy hay không.

Bạn khiến mình nhớ đến bà chị gái, có thời gian gần như mất phương hướng vì không biết phải làm gì do quen nghe theo sự chỉ đạo của mẹ. Làm theo lời mẹ dặn dò mà nào có thấy cuộc sống ổn hơn đâu. Nhưng lại không dám tự quyết vì làm gì cũng sợ mẹ phật ý.

Không ưa nhìn đâu bạn, gọi là nhìn được, nét mặt ôn hòa, có duyên, dễ gây thiện cảm với người khác. Mình khổ nhiều vì gia đình, lúc mình bé, cấp 1, cấp 2 mình học giỏi thì ba mẹ cưng mình lắm, lên cấp 3 trở đi, sức học mình sút kém dần, vẫn cưng chiều mình nhưng đa phần là gây áp lực bằng những kì vọng, áp đặt mình phải làm được thế này thế nọ, đem mình ra so sánh với người khác để khiêu khích mình phải cố làm được như người ta, mà mình làm hoài không được nên cũng lai tự dằn vặt, tự đau khổ trong lòng mà không biết nói với ai... nói ra thì dài dòng văn tự, lại rơi vào tình trạng kể lể nỗi đau, kể khổ, hèn nhát, mà không biết tự ngậm miệng cố lên nên thôi mình không nói nữa đâu, tks bạn chịu đọc và hiểu mình.
Đầu trang

anhquan14
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 65
Tham gia: 20:26, 12/02/17

TL: Kính mong các bác xem giúp lá số tứ trụ.

Gửi bài gửi bởi anhquan14 »

siunhan92dn đã viết: 22:42, 16/05/17 Mình buồn quá, tự dưng lại nhớ đến quá khứ, mình chả biết tại vì đâu cuộc đời mình nó lại khốn nạn như thế này, năm 2013, lúc mình đang sống yên ổn, tự dưng có một bà bạn mẹ làm mai mình cho anh việt kiều, ba mẹ anh này vừa nhìn ảnh mình là kết, giục giã anh này phải đi gặp mình ngay lập tức. Nhưng anh nổi tiếng ăn chơi, gặp mình xong, anh không ngờ mình "hiền" như vậy, mình thấy không phù hợp, mình muốn từ chối, ba mẹ mình lại ép mình phải quen anh, mẹ mình còn dẫn chị kia đến dạy cho mình cách hấp dẫn đàn ông. Nhà mình nó thực dụng như thế, một thời gian, anh thấy thương mình vì nhìn mình có nét ngây ngô, tội nghiệp, nhưng không sao anh yêu mình được, anh chỉ bảo mình quá ngoan, ngoan quá hóa đần... làm anh chán. Việc yêu đương không thành, mình không thể sang mỹ, thế là mẹ mình lại vào hùa với bà bạn, chửi mình ngu rồi vô dụng các kiểu nên anh kia mới chán, chứ không phải tự dưng mình bị anh kia chán.

Giữa năm 2014, mình cố lấy lại tinh thần, lúc ấy mình vẫn nhìn đời màu hồng, vẫn có suy nghĩ ngây thơ, sẽ tự dùng sức của mình cố gắng thi thố đậu rồi tự đi sang nước ngoài bằng con đường du học để ba mẹ vui. Nhưng đời lại tiếp tục vùi dập mình, mình thi đâu tạch đó, 3 lần rớt tốt nghiệp, tưởng không ra trường được, đến đầu năm ất mùi, thì may thi lần thứ 4, mình được ra trường, sau đó mình đã ôm mộng du học đức, rồi cũng tạch, tiếp tục là mỹ, đều tạch hết, mọi thứ cứ dây dưa, dùng dằng, đi hết từ thất vọng này sang thất vọng khác tới tận cuối năm 2016, mình mới bỏ hẳn giấc mơ đi nước ngoài. Lúc này thì mình với ba mẹ dằn vặt nhau đủ thứ, mẹ cứ nhìn thấy mình là chán nản, cằn nhằn, mình muốn tự xin việc làm bằng sức của mình mà cũng không được yên, ba mẹ mình thì hay bảo, làm lương ba cọc ba đồng thế bõ bèn gì, nhưng mình lại muốn tự đứng trên đôi chân của mình nên cứ mặc kệ lời nói của ba mẹ, đôi khi mình cảm giác đời mình nó nát hết từ tình cảm đến tình yêu đến công việc, học hành, chả cái nào thật sự ra hồn, nay mình lại bị chạm nỗi đau nên mình nói nhiều quá, mọi người ai đọc được mà thấy mình bán than thì xin hãy bỏ qua ^-^
https://www.youtube.com/watch?v=zEkVRUYYOt8
Đầu trang

anhquan14
Chính thức
Chính thức
Bài viết: 65
Tham gia: 20:26, 12/02/17

TL: Kính mong các bác xem giúp lá số tứ trụ.

Gửi bài gửi bởi anhquan14 »

anhquan14 đã viết: 22:58, 16/05/17
siunhan92dn đã viết: 22:42, 16/05/17 Mình buồn quá, tự dưng lại nhớ đến quá khứ, mình chả biết tại vì đâu cuộc đời mình nó lại khốn nạn như thế này, năm 2013, lúc mình đang sống yên ổn, tự dưng có một bà bạn mẹ làm mai mình cho anh việt kiều, ba mẹ anh này vừa nhìn ảnh mình là kết, giục giã anh này phải đi gặp mình ngay lập tức. Nhưng anh nổi tiếng ăn chơi, gặp mình xong, anh không ngờ mình "hiền" như vậy, mình thấy không phù hợp, mình muốn từ chối, ba mẹ mình lại ép mình phải quen anh, mẹ mình còn dẫn chị kia đến dạy cho mình cách hấp dẫn đàn ông. Nhà mình nó thực dụng như thế, một thời gian, anh thấy thương mình vì nhìn mình có nét ngây ngô, tội nghiệp, nhưng không sao anh yêu mình được, anh chỉ bảo mình quá ngoan, ngoan quá hóa đần... làm anh chán. Việc yêu đương không thành, mình không thể sang mỹ, thế là mẹ mình lại vào hùa với bà bạn, chửi mình ngu rồi vô dụng các kiểu nên anh kia mới chán, chứ không phải tự dưng mình bị anh kia chán.

Giữa năm 2014, mình cố lấy lại tinh thần, lúc ấy mình vẫn nhìn đời màu hồng, vẫn có suy nghĩ ngây thơ, sẽ tự dùng sức của mình cố gắng thi thố đậu rồi tự đi sang nước ngoài bằng con đường du học để ba mẹ vui. Nhưng đời lại tiếp tục vùi dập mình, mình thi đâu tạch đó, 3 lần rớt tốt nghiệp, tưởng không ra trường được, đến đầu năm ất mùi, thì may thi lần thứ 4, mình được ra trường, sau đó mình đã ôm mộng du học đức, rồi cũng tạch, tiếp tục là mỹ, đều tạch hết, mọi thứ cứ dây dưa, dùng dằng, đi hết từ thất vọng này sang thất vọng khác tới tận cuối năm 2016, mình mới bỏ hẳn giấc mơ đi nước ngoài. Lúc này thì mình với ba mẹ dằn vặt nhau đủ thứ, mẹ cứ nhìn thấy mình là chán nản, cằn nhằn, mình muốn tự xin việc làm bằng sức của mình mà cũng không được yên, ba mẹ mình thì hay bảo, làm lương ba cọc ba đồng thế bõ bèn gì, nhưng mình lại muốn tự đứng trên đôi chân của mình nên cứ mặc kệ lời nói của ba mẹ, đôi khi mình cảm giác đời mình nó nát hết từ tình cảm đến tình yêu đến công việc, học hành, chả cái nào thật sự ra hồn, nay mình lại bị chạm nỗi đau nên mình nói nhiều quá, mọi người ai đọc được mà thấy mình bán than thì xin hãy bỏ qua ^-^
https://www.youtube.com/watch?v=zEkVRUYYOt8
" when i was ten years old, i tried to commit suicide
I HAD LOST MY HOPE, i tried to drown myseft but i couldn't do it
God had a plan for my life, to give hope to other people throuth my story..."
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Queem_MienTrungDu
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 186
Tham gia: 10:14, 02/05/16

TL: Kính mong các bác xem giúp lá số tứ trụ.

Gửi bài gửi bởi Queem_MienTrungDu »

siunhan92dn đã viết: 22:56, 16/05/17 Không ưa nhìn đâu bạn, gọi là nhìn được, nét mặt ôn hòa, có duyên, dễ gây thiện cảm với người khác. Mình khổ nhiều vì gia đình, lúc mình bé, cấp 1, cấp 2 mình học giỏi thì ba mẹ cưng mình lắm, lên cấp 3 trở đi, sức học mình sút kém dần, vẫn cưng chiều mình nhưng đa phần là gây áp lực bằng những kì vọng, áp đặt mình phải làm được thế này thế nọ, đem mình ra so sánh với người khác để khiêu khích mình phải cố làm được như người ta, mà mình làm hoài không được nên cũng lai tự dằn vặt, tự đau khổ trong lòng mà không biết nói với ai... nói ra thì dài dòng văn tự, lại rơi vào tình trạng kể lể nỗi đau, kể khổ, hèn nhát, mà không biết tự ngậm miệng cố lên nên thôi mình không nói nữa đâu, tks bạn chịu đọc và hiểu mình.
Có thể với rất nhiều người họ cảm thấy bạn đang trong trạng thái " sướng quá hóa rồ " hoặc " sướng mà không biết hưởng " nhưng mình từng chứng kiến sự phản tác dụng của việc cha mẹ tham gia quá nhiều vào đời sống riêng tư của con, nhất là khi chúng đã đến tuổi trưởng thành và nên có những quyết định cho riêng mình.

Đứa con nào bố mẹ nắn được thì họ sẽ nắn đấy, đó là lí do họ nắn bạn mà không ép 2 đứa em còn lại của bạn theo khuôn. Cũng có thể bố mẹ bạn đã quen với việc bạn luôn thuận theo ý họ rồi nên họ mãi cư xử như vậy với bạn. Muốn thay đổi cũng không thể một sớm một chiều đâu nhưng mình tin là có cách đấy.

Thế mới biết đâu phải được "Yêu" , được "Chiều" là Hạnh Phúc, là Sung Sướng. Yêu Chiều không đúng cách có khi lại làm khổ những người mình yêu quí !
Đầu trang

hoatbmt
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 14
Tham gia: 20:18, 18/12/16

TL: Kính mong các bác xem giúp lá số tứ trụ.

Gửi bài gửi bởi hoatbmt »

@siunhan92dn: em nói em học hành kém mà viết văn hay dữ. Câu cú đâu ra đó, vốn từ thì nhiều. Bí quyết ở đây có phải là do đọc sách nhiều không em?

Chị hơn em 1 vài tuổi mà phải nói là có hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại với em. Từ nhỏ chị đã phải vất vả làm lụng, dù nhà không quá nghèo nhưng anh chị em nhà chị rất khổ cực, so với mấy đứa trong xóm dù nhà nó nghèo kiết xác cũng không phải làm nhiều đến lên chuột tay như chị. Dầm mưa dãi nắng là chuyện thường tình, ốm nhiều khi còn bị nói là ăn hại. Tuy nhiên chị rất tự ái nên đã nỗ lực đậu đại học kinh tế ở HCM, giờ đã xong thạc sỹ, cũng đạt được 1 số thành tựu trong công việc.

Chị tuy chưa từng trải qua tình trường, nhưng đã từng chứng kiến nhiều rồi, cả trong gia đình và ngoài xã hội. Đã từng thấy nhiều cuộc hôn nhân chóng vánh, nồng nhiệt lúc đầu rồi đường ai nấy đi. Chị thấy các anh chị tiền bối ở trên khuyên em là đúng đắn ấy. Em đừng than vãn nữa. Ngày xưa mình khờ, mình được chiều chuộng quá không biết làm gì thì giờ mình lăn xả ra học làm việc nhà, tề gia nội trợ, tự trang bị nâng cao kiến thức cho mình. Học cách quan tâm, đền đáp cho bố mẹ mình, sinh mình ra nuôi mình khổ cực mà mình chưa báo đáp được gì. Học thêm thiền định, phật pháp, rảnh quá thì đi làm từ thiện để phát tâm hướng thiện. Từ đó cũng thấy rằng mình còn hơn khối người lầm than cực khổ ngoài kia.

Nói chung khi nào tâm em sáng tỏ thì hãy quyết định nhé!
Đầu trang

cohoinew
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 928
Tham gia: 13:54, 17/12/12

TL: Kính mong các bác xem giúp lá số tứ trụ.

Gửi bài gửi bởi cohoinew »

siunhan92dn đã viết: 22:56, 16/05/17
Queem_MienTrungDu đã viết: 22:26, 16/05/17 siunhan92dn : Ngoài đời bạn là cô gái xinh xắn ? Nếu không cũng phải rất ưa nhìn ? Bạn nói chuyện hay, hồi nhỏ chắc cũng học giỏi ....? Có lẽ vì thế bố mẹ mới kì vọng vào bạn rất nhiều ?

Đôi khi cha mẹ đem tất cả những ước mơ, mong muốn mà họ khao khát nhưng chưa thể thực hiện dồn vào đứa con mong chúng thay họ hoàn thành. Điều đó vô hình chung khiến đứa trẻ được quan tâm nhiều quá mức cần thiết nhưng lại khiến chúng cảm thấy áp lực chứ không sung sướng như vẻ ngoài.

Mình rất sợ được bố mẹ chiều theo 2 cách sau đây.
- Bố mẹ để cho con muốn làm gì thì làm, miễn là nó thích, nó đòi hỏi thứ gì thì sẵn sàng đáp ứng cho bằng được.

- Bố mẹ thay con quyết định tất cả mọi việc. Bố mẹ trải thảm, vẽ đường và dẫn con một mạch tới đích họ muốn mà không cần biết các con có thích như vậy hay không.

Bạn khiến mình nhớ đến bà chị gái, có thời gian gần như mất phương hướng vì không biết phải làm gì do quen nghe theo sự chỉ đạo của mẹ. Làm theo lời mẹ dặn dò mà nào có thấy cuộc sống ổn hơn đâu. Nhưng lại không dám tự quyết vì làm gì cũng sợ mẹ phật ý.

Không ưa nhìn đâu bạn, gọi là nhìn được, nét mặt ôn hòa, có duyên, dễ gây thiện cảm với người khác. Mình khổ nhiều vì gia đình, lúc mình bé, cấp 1, cấp 2 mình học giỏi thì ba mẹ cưng mình lắm, lên cấp 3 trở đi, sức học mình sút kém dần, vẫn cưng chiều mình nhưng đa phần là gây áp lực bằng những kì vọng, áp đặt mình phải làm được thế này thế nọ, đem mình ra so sánh với người khác để khiêu khích mình phải cố làm được như người ta, mà mình làm hoài không được nên cũng lai tự dằn vặt, tự đau khổ trong lòng mà không biết nói với ai... nói ra thì dài dòng văn tự, lại rơi vào tình trạng kể lể nỗi đau, kể khổ, hèn nhát, mà không biết tự ngậm miệng cố lên nên thôi mình không nói nữa đâu, tks bạn chịu đọc và hiểu mình.
Mình đọc từ đầu đến giờ thấy thực sự ái ngại cho bạn nhiều quá...! Dù có vẻ trong bạn đã nhận ra nhiều điều nhưng bán vẫn sẽ còn vấp ngã nếu chưa trang bị cho mình đủ kỹ năng sống cần thiết

Đầu tiên là ba mẹ bạn sai... họ sai ngay từ đầu khi cưng chiều bạn như vậy, họ lại càng sai khi tiếp tục đặt lên đôi vai bé nhỏ của bạn sự kỳ vọng quá lớn trong khi họ ko trang bị cho bạn dù chỉ 1 chút kỹ năng sống tối thiểu. Cha mẹ nào cung yêu thương con cái hết.... ko phải người làm cha, làm mẹ nào ko chiều con như cha mẹ bạn là họ ko yêu con họ như cha mẹ bạn yêu bạn.

Bản thân bạn cũng nhận thức đc là bạn chẳng biết gì, ngu ngơ về mọi chuyện. Bạn muốn thử sức mình với thế giới bên ngoài, tự xin việc đi làm dù lương chỉ có 4 tr rồi sau đó xin đc việc lương gần 6 tr. Đó là việc rất đáng trân quý ở bạn nhưng mình lại thấy tiếc khi đc 1 thời gian là bạn lại thấy chán vì ko có cơ hội thăng tiến. Bạn tự nhận thức đc là để kiếm đc nhiều tiền hơn thì phải có kinh nghiệm, dù ba mẹ bạn có dè bỉu thế nào thì đó là con đường bạn đã chọn thì hãy cố gắng để có kinh nghiệm và phấn đấu. Bạn còn trẻ và trước 30 tuổi luôn là thời điểm để con người ta trao dồi kinh nghiệm. Ở bạn lại càng phải như vậy vì bạn quá thiếu kỹ năng sống cũng như kỹ năng làm việc ( như bạn kể toàn cãi lại sếp, ý mình mình làm). Với những trang bị đó bạn lao vào cuộc đời liệu có vấp ngã....? bạn vấp ngã vẫn chưa đủ nhiều đâu, và với tính cách và những gì bạn có thì bạn sẽ còn tiếp tục vấp ngã....

Mình biết bạn đang buồn vì anh gì đó ở HN. Nhưng bạn hãy bình tâm suy xét.... bạn giống bao cậu ấm cô chiêu quen đc chiều, kiến thức xã hội ko có, chỉ thích sống theo ý mình muốn. Cứ mãi thế bạn sẽ còn vấp ngã rất rất nhiều lần nữa. Mình đọc đc những đoạn bạn cũng rất suy nghĩ cho ba mẹ bạn nên mình mới góp ý, dù hơi nặng lời với bạn trong lúc bạn buồn như thế này thì mong bạn bỏ qua, coi như là một tấm lòng chia sẻ với bạn thôi

Về việc bạn yêu ông gì đó ngoài Bắc. Đọc qua mình đã thấy bạn quá dại dột. Bạn nghĩ thật đơn giản là mình sống cho tình yêu và chấp nhận mọi hậu quả. Mình nói luôn là bạn cứ như vậy thì mãi mãi chấp nhận hậu quả mà thôi. Bạn nghĩ mình hy sinh cho người mình yêu là cao thượng là đáng để hy sinh. Sự cao thượng và cái chữ đáng đó chỉ có nghĩa khi bạn đặt nó đúng người xứng đáng.... còn lại chẳng cái gì đáng cả, đó là sự dại dột ko hơn. Nếu bạn là con mình thì mình sẽ cấm tiệt bạn ra Bắc. Đó ko phải vì điều gì khác mà vì thấy bạn quá nông cạn. Việc bảo ông kia vào nam ra mắt ba mẹ bạn ko phải là cửa trên cửa dưới như bố bạn tâm sự với bạn. Bố bạn dậy bạn như vậy cũng ko nên. Đừng bao giờ nói với con cái về gia thế hay mình cửa trên hay cửa dưới. Thật buồn khi thấy cách giáo dục trong gia đình bạn ( mình xin lỗi nếu xúc phạm đến gia đình bạn). Trở lại với việc bắt ông kia phải ra mắt ba mẹ bạn. Đó là yêu câu và bài test tối thiều mà ông kia phải trải qua nếu thực lòng yêu bạn. Khi muốn có 1 người con gái của đời mình thì không ai từ chối việc đơn giản như vậy. Việc đó ko làm đc thì đừng nói gì nữa cả. Bận Á??? Ko bao giờ đủ bận để làm những việc quan trọng như vậy. Chỉ là hắn có việc khác đáng làm hơn so với việc ra mắt ba mẹ bạn hoặc là ko muốn làm mà thôi. Đàn ông cứ ko muốn làm gì đó thì tất thảy đều kêu bận :D

Bạn quen khi ra Bắc chơi rồi sau đó chỉ qua chát chít à đánh giá là người tốt hết lòng vì mình :D bạn thật là ấu trĩ. Nói thì ai cũng nói đc, bạn phải thấy đc việc người ta làm. Ai dám làm bất cứ điều gì vì mình thì người đó mới thực sự đáng trân trọng. Nói như ông kia cái gì cung OK với bạn rồi bạn cảm động thì bạn quá là người chết vì tình. Bất cứ thằng đàn ông nào cũng nói đc như hắn và nhất là bạn lại muốn ra Bắc 1 mình sống thử với hắn thì chết nó cũng thề :D thằng kia thì ra đời sớm hơn bạn nên kinh nghiệm sống chắc chắn hơn hẳn bạn rồi. Hãy suy nghĩ cho kỹ bạn nhé

Bạn hãy trang bị đầy đủ kỹ năng sống đã rồi hãy yêu. Bạn hãy cố kìm nén con tim mình lại. Ngay cả việc bạn ko biết nấu nướng, nội chợ..... mà bạn mang ra bắt ng khác chấp nhận thì cũng ko nên. Bạn ko biết gì thì có thể học. Bạn có thể chia sẻ là bạn ko biết mấy thứ đó, ko sao cả nhưng hãy cố học nó, sự hy sinh vì người mình yêu bao gồm cả việc mình hoàn thiện mình hơn để hai ng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi bạn có 1 tổ ấm và những đứa con bạn thấy nó cần thiết vô cùng. Đó ko phải hủ tục, ko thích hợp với con gái thời đại mới mà nó cũng là 1 phần trong kỹ năng sống. Về công việc bạn hãy thử sức với bất kỳ cv gì, hãy trau dồi thêm kinh nghiệm làm việc. Bán sẽ ko thể thành đạt hay kiếm đc 1 cv có thu nhập cao với cách làm việc của bạn đc đâu

Mình khuyên bạn và có thể nói hơi thái quá, mong bạn thông cảm nhé. Mình nói ra đây với tất cả nhưng kinh nghiệm vì chắc chắn mình nhiều tuổi hơn bạn, mình sinh ra và lớn lên ở HN, đất Bắc và về cv thì mình nói với tư cách từng trải vì mình cũng vải trải qua bao thăng trầm phấn đấu mới có chút thành công trong công việc như hiện nay.
Đầu trang

Trả lời bài viết