Như một giấc chiêm bao...
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4776
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Như một giấc chiêm bao...
Quá mệt mỏi, căng thẳng, công việc không có, tiền không có, cảm thấy như không có lối thoát, ở nhà cũng không được yên, đi nhà người ta ở cũng phải cần tiền, số cứ như bị trời hành, đi xin mấy công việc phục vụ làm đỡ cũng không được, hình như muốn dồn ép tôi vào chỗ chết hay sao ấy. Cái tôi không thích theo cứ mời chào tôi đi làm, người ta chỉ cần nhiều tiền thì họ theo, cái tôi cần không phải là nhiều tiền mà là một công việc tôi cảm thấy tôi có thể làm được, cho tôi mức lương đủ sống, tôi không cần nhiều tiền, tôi không muốn vì tiền phải miễn cưỡng bản thân làm cái tôi không thích.
Lại nhớ tới lúc còn làm công việc cũ, chỉ cần tôi mặc kệ thằng sếp cũ của tôi, có khi tôi không chủ động để mất việc cách dễ dàng như thế. Tôi khờ khạo quá, lương tâm làm cái quái gì, người ta làm bình thường, mình cần tiền thì làm thôi, tôi mà nghĩ được như vậy thì tôi không bao giờ đau đầu vì tiền. Mẹ tôi lại bắt đầu đay nghiến tôi vì tôi không làm ra tiền, sống với mẹ ruột mà tôi cảm giác như đang sống với mẹ ghẻ, sao ông trời không cho tôi biến mất luôn để mẹ tôi vừa lòng, tôi như đang tồn tại vật vờ, không làm được gì, chỉ tiêu tốn tiền ăn ở, là gánh nặng của mẹ tôi. Tôi cũng chả trách mẹ, bà ấy vốn không thương tôi, nên không thể có sự cảm thông, bà ấy cư xử với tôi như người ngoài, mà người ngoài thì đâu cần kiêng nể gì, mày không còn có lợi gì cho tao thì tao khinh thường mày, xem mày là của nợ vậy thôi.
Lại nhớ tới lúc còn làm công việc cũ, chỉ cần tôi mặc kệ thằng sếp cũ của tôi, có khi tôi không chủ động để mất việc cách dễ dàng như thế. Tôi khờ khạo quá, lương tâm làm cái quái gì, người ta làm bình thường, mình cần tiền thì làm thôi, tôi mà nghĩ được như vậy thì tôi không bao giờ đau đầu vì tiền. Mẹ tôi lại bắt đầu đay nghiến tôi vì tôi không làm ra tiền, sống với mẹ ruột mà tôi cảm giác như đang sống với mẹ ghẻ, sao ông trời không cho tôi biến mất luôn để mẹ tôi vừa lòng, tôi như đang tồn tại vật vờ, không làm được gì, chỉ tiêu tốn tiền ăn ở, là gánh nặng của mẹ tôi. Tôi cũng chả trách mẹ, bà ấy vốn không thương tôi, nên không thể có sự cảm thông, bà ấy cư xử với tôi như người ngoài, mà người ngoài thì đâu cần kiêng nể gì, mày không còn có lợi gì cho tao thì tao khinh thường mày, xem mày là của nợ vậy thôi.
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 640
- Tham gia: 11:21, 07/07/17
TL: Như một giấc chiêm bao...
siunhan92dn đã viết: 08:49, 16/08/17 Quá mệt mỏi, căng thẳng, công việc không có, tiền không có, cảm thấy như không có lối thoát, ở nhà cũng không được yên, đi nhà người ta ở cũng phải cần tiền, số cứ như bị trời hành, đi xin mấy công việc phục vụ làm đỡ cũng không được, hình như muốn dồn ép tôi vào chỗ chết hay sao ấy. Cái tôi không thích theo cứ mời chào tôi đi làm, người ta chỉ cần nhiều tiền thì họ theo, cái tôi cần không phải là nhiều tiền mà là một công việc tôi cảm thấy tôi có thể làm được, cho tôi mức lương đủ sống, tôi không cần nhiều tiền, tôi không muốn vì tiền phải miễn cưỡng bản thân làm cái tôi không thích.
Lại nhớ tới lúc còn làm công việc cũ, chỉ cần tôi mặc kệ thằng sếp cũ của tôi, có khi tôi không chủ động để mất việc cách dễ dàng như thế. Tôi khờ khạo quá, lương tâm làm cái quái gì, người ta làm bình thường, mình cần tiền thì làm thôi, tôi mà nghĩ được như vậy thì tôi không bao giờ đau đầu vì tiền. Mẹ tôi lại bắt đầu đay nghiến tôi vì tôi không làm ra tiền, sống với mẹ ruột mà tôi cảm giác như đang sống với mẹ ghẻ, sao ông trời không cho tôi biến mất luôn để mẹ tôi vừa lòng, tôi như đang tồn tại vật vờ, không làm được gì, chỉ tiêu tốn tiền ăn ở, là gánh nặng của mẹ tôi. Tôi cũng chả trách mẹ, bà ấy vốn không thương tôi, nên không thể có sự cảm thông, bà ấy cư xử với tôi như người ngoài, mà người ngoài thì đâu cần kiêng nể gì, mày không còn có lợi gì cho tao thì tao khinh thường mày, xem mày là của nợ vậy thôi.
Cố lên bạn!
Mình với bạn cùng cố lên nha!
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4776
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Như một giấc chiêm bao...
Bữa mình mới bị bỏng bô xe, vết bỏng lâu không khỏi. Nay mình ra tiệm xin tiền mua thuốc uống, hết có 50k thôi mà về nhà mẹ mình cằn nhằn mua gì mắc tiền thế, có bảo hiểm sao không đi bệnh viện nó phát thuốc cho đỡ tốn, mày mua gì mà vừa ngu vừa tốn tiền, mất tới 50k, sao ông trời không cho mình chết luôn đi mà cứ đày đọa mình ngày qua ngày thế này.ngochuyen5793 đã viết: 13:42, 16/08/17siunhan92dn đã viết: 08:49, 16/08/17 Quá mệt mỏi, căng thẳng, công việc không có, tiền không có, cảm thấy như không có lối thoát, ở nhà cũng không được yên, đi nhà người ta ở cũng phải cần tiền, số cứ như bị trời hành, đi xin mấy công việc phục vụ làm đỡ cũng không được, hình như muốn dồn ép tôi vào chỗ chết hay sao ấy. Cái tôi không thích theo cứ mời chào tôi đi làm, người ta chỉ cần nhiều tiền thì họ theo, cái tôi cần không phải là nhiều tiền mà là một công việc tôi cảm thấy tôi có thể làm được, cho tôi mức lương đủ sống, tôi không cần nhiều tiền, tôi không muốn vì tiền phải miễn cưỡng bản thân làm cái tôi không thích.
Lại nhớ tới lúc còn làm công việc cũ, chỉ cần tôi mặc kệ thằng sếp cũ của tôi, có khi tôi không chủ động để mất việc cách dễ dàng như thế. Tôi khờ khạo quá, lương tâm làm cái quái gì, người ta làm bình thường, mình cần tiền thì làm thôi, tôi mà nghĩ được như vậy thì tôi không bao giờ đau đầu vì tiền. Mẹ tôi lại bắt đầu đay nghiến tôi vì tôi không làm ra tiền, sống với mẹ ruột mà tôi cảm giác như đang sống với mẹ ghẻ, sao ông trời không cho tôi biến mất luôn để mẹ tôi vừa lòng, tôi như đang tồn tại vật vờ, không làm được gì, chỉ tiêu tốn tiền ăn ở, là gánh nặng của mẹ tôi. Tôi cũng chả trách mẹ, bà ấy vốn không thương tôi, nên không thể có sự cảm thông, bà ấy cư xử với tôi như người ngoài, mà người ngoài thì đâu cần kiêng nể gì, mày không còn có lợi gì cho tao thì tao khinh thường mày, xem mày là của nợ vậy thôi.
Cố lên bạn!
Mình với bạn cùng cố lên nha!
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 640
- Tham gia: 11:21, 07/07/17
TL: Như một giấc chiêm bao...
Mình nói thẳng và thật lòng nhé! Thật lòng mới giúp được nhau. Thuốc đắng dã tật.siunhan92dn đã viết: 10:18, 18/08/17Bữa mình mới bị bỏng bô xe, vết bỏng lâu không khỏi. Nay mình ra tiệm xin tiền mua thuốc uống, hết có 50k thôi mà về nhà mẹ mình cằn nhằn mua gì mắc tiền thế, có bảo hiểm sao không đi bệnh viện nó phát thuốc cho đỡ tốn, mày mua gì mà vừa ngu vừa tốn tiền, mất tới 50k, sao ông trời không cho mình chết luôn đi mà cứ đày đọa mình ngày qua ngày thế này.ngochuyen5793 đã viết: 13:42, 16/08/17siunhan92dn đã viết: 08:49, 16/08/17 Quá mệt mỏi, căng thẳng, công việc không có, tiền không có, cảm thấy như không có lối thoát, ở nhà cũng không được yên, đi nhà người ta ở cũng phải cần tiền, số cứ như bị trời hành, đi xin mấy công việc phục vụ làm đỡ cũng không được, hình như muốn dồn ép tôi vào chỗ chết hay sao ấy. Cái tôi không thích theo cứ mời chào tôi đi làm, người ta chỉ cần nhiều tiền thì họ theo, cái tôi cần không phải là nhiều tiền mà là một công việc tôi cảm thấy tôi có thể làm được, cho tôi mức lương đủ sống, tôi không cần nhiều tiền, tôi không muốn vì tiền phải miễn cưỡng bản thân làm cái tôi không thích.
Lại nhớ tới lúc còn làm công việc cũ, chỉ cần tôi mặc kệ thằng sếp cũ của tôi, có khi tôi không chủ động để mất việc cách dễ dàng như thế. Tôi khờ khạo quá, lương tâm làm cái quái gì, người ta làm bình thường, mình cần tiền thì làm thôi, tôi mà nghĩ được như vậy thì tôi không bao giờ đau đầu vì tiền. Mẹ tôi lại bắt đầu đay nghiến tôi vì tôi không làm ra tiền, sống với mẹ ruột mà tôi cảm giác như đang sống với mẹ ghẻ, sao ông trời không cho tôi biến mất luôn để mẹ tôi vừa lòng, tôi như đang tồn tại vật vờ, không làm được gì, chỉ tiêu tốn tiền ăn ở, là gánh nặng của mẹ tôi. Tôi cũng chả trách mẹ, bà ấy vốn không thương tôi, nên không thể có sự cảm thông, bà ấy cư xử với tôi như người ngoài, mà người ngoài thì đâu cần kiêng nể gì, mày không còn có lợi gì cho tao thì tao khinh thường mày, xem mày là của nợ vậy thôi.
Cố lên bạn!
Mình với bạn cùng cố lên nha!
Xét về khía cạnh mối quan hệ mẹ con:
1 người mẹ tốt khi thấy con mình bị thương điều đầu tiên phải hỏi con đã mua được thuốc tốt chưa? Chân đã đỡ chưa?
Tình cảm hơn thì bảo con bị thương ở nhà để mẹ đi mua cho.
Hoặc nếu trong lòng mẹ bạn còn nghĩ đến bạn. Tại sao không nói khéo là con mua tạm thuốc bên ngoài cho nhanh để sơ cứu tạm thời. Rồi đi bệnh viện khám cho an toàn và yên tâm hơn.
Bạn thử nghĩ xem mẹ bạn có thương bạn không? Nếu còn thì là nghĩa như vậy đó.
Mẹ mình cũng vậy khi tức lên toàn chửi mình là thứ của nợ, mẹ mình đến nhục nhã vì có đứa con như mình.
Nhưng mình biết là mẹ mình thất vọng về mình. Và đang tức giận nữa nên mới nói những câu khó nghe như vậy.
Chứ mẹ mình vẫn thương mình lắm.
Bạn thử nghĩ lại xem mẹ bạn có vì thất vọng và tức giận bạn mới nói khó nghe với bạn như vậy không?( chứ thực tâm mẹ bạn không có ý độc ác và xấu)
Người không hợp tính nhau thì ở gần nhau dễ nói những lời nói làm tổn thương nhau bạn ạ.
Như mình và mẹ mình dù cả 2 rất thương nhau. Nhưng cứ gần nhau là cãi nhau và toàn nói những lời nói làm tổn thương nhau.
Mình rất thương mẹ mình. Nhưng do không hợp tính. Mình chưa bao giờ nói với mẹ mình rằng:" con xin lỗi mẹ vì đã khiến mẹ thất vọng và buồn. Con rất thương mẹ và biết ơn mẹ..."
Thay vào đó toàn nói những lời nói khó nghe với mẹ mình làm mẹ mình buồn, tức giận, tự ái....
Phải chăng mẹ bạn cũng như mình? Trong lòng rất thương con nhưng miệng toàn nói lời cay đắng....
Còn nữa.... Mình bận xíu tí mình nói với bạn tiếp!
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 640
- Tham gia: 11:21, 07/07/17
TL: Như một giấc chiêm bao...
Mình nói thẳng và thật lòng nữa nhé!
Khó nghe thì chịu đựng xíu nhé!
Xét về khía cạnh khác:
Mẹ bạn và bạn gặp nhau là do duyên số.
Đã là duyên số thì gặp nhau để trả nợ nhau.
Nếu bạn cảm thấy khổ vì mẹ bạn.
Mà mẹ bạn lại ít thấy khổ vì bạn.
Thì hãy nhớ rằng: bạn nợ mẹ bạn. Sinh ra đời là con của mẹ bạn. Với mục đích để trả nợ cho mẹ bạn.
Hãy hoan hỉ đón nhận điều đó.
Mình nghĩ bạn đang mong chờ 1 sự quan tâm tình cảm từ phía mẹ bạn.
Nhưng bạn ạ. Cuộc sống này nhiều điều về tình cảm mình mong muốn nhưng sẽ không có được.
Vì kiếp trước mình làm khổ người ta giờ người ta quay lại làm khổ mình là lẽ công bằng.
Có thể chúng ta không thể nhìn thấy kiếp trước mình đã làm điều gì đó độc ác, hãm hại, nợ tiền không trả, làm người khác tổn thương... Chính vì vậy chúng ta mới tức giận và căm thù những người làm chúng ta dau khổ.
Vì vậy bạn đừng trách hay giận gì mẹ bạn. Biết là mẹ bạn làm tổn thương bạn. Nhưng hãy suy nghĩ xâu xa hơn. Từ bi và rộng lượng hơn. Hãy tha thứ bạn nhé!
Mình nghĩ bạn không hề căm thù mẹ bạn đâu. Bạn rất thương mẹ bạn.
Chính vì thương nhiều nên mới đau nhiều khi mẹ nói những lời không hay không tốt với bạn.
Để giảm vết thương lòng, áp lực, căng thẳng... Mà mẹ bạn gây lên cho bạn thì bạn Cần phải hiểu là:
Bạn đang nợ mẹ bạn. Sinh ra đời để trả nợ cho mẹ bạn.
Hãy hoan hỉ đón nhận những vết thương lòng mà mẹ bạn gây lên cho bạn.
Nhưng lúc mẹ bạn làm tổn thương bạn thì hãy nghĩ: Đừng mong chờ mẹ bạn yêu thương, đối xử tốt,... Với bạn vì càng mong càng đau. Bạn đang nợ mẹ bạn nên ít có chuyện đó lắm hoặc chuyện đó sẽ không xảy ra.
Tuy nhiên, còn nợ thì còn đau.
Hết nợ thì sẽ hết đau khổ.
Trên đời này không có ai mãi nợ ai đâu bạn ạ. Trả nợ nhanh hay chậm 1 phần còn tuỳ thuộc vào cách chúng ta đối xử lại với người làm chúng ta tổn thương.
Nếu người khác làm chúng ta khổ. Ta tức giận trả thù lại họ. Vậy thì nợ nần ân oán này bao giờ mới chấm dứt. Vay rồi trả, trả rồi vay ... Sống trong sự oán trách, tức giận vậy còn niềm vui không?
Hãy luôn đối xử tốt và yêu mẹ mình bạn nhé!
Khó nghe thì chịu đựng xíu nhé!
Xét về khía cạnh khác:
Mẹ bạn và bạn gặp nhau là do duyên số.
Đã là duyên số thì gặp nhau để trả nợ nhau.
Nếu bạn cảm thấy khổ vì mẹ bạn.
Mà mẹ bạn lại ít thấy khổ vì bạn.
Thì hãy nhớ rằng: bạn nợ mẹ bạn. Sinh ra đời là con của mẹ bạn. Với mục đích để trả nợ cho mẹ bạn.
Hãy hoan hỉ đón nhận điều đó.
Mình nghĩ bạn đang mong chờ 1 sự quan tâm tình cảm từ phía mẹ bạn.
Nhưng bạn ạ. Cuộc sống này nhiều điều về tình cảm mình mong muốn nhưng sẽ không có được.
Vì kiếp trước mình làm khổ người ta giờ người ta quay lại làm khổ mình là lẽ công bằng.
Có thể chúng ta không thể nhìn thấy kiếp trước mình đã làm điều gì đó độc ác, hãm hại, nợ tiền không trả, làm người khác tổn thương... Chính vì vậy chúng ta mới tức giận và căm thù những người làm chúng ta dau khổ.
Vì vậy bạn đừng trách hay giận gì mẹ bạn. Biết là mẹ bạn làm tổn thương bạn. Nhưng hãy suy nghĩ xâu xa hơn. Từ bi và rộng lượng hơn. Hãy tha thứ bạn nhé!
Mình nghĩ bạn không hề căm thù mẹ bạn đâu. Bạn rất thương mẹ bạn.
Chính vì thương nhiều nên mới đau nhiều khi mẹ nói những lời không hay không tốt với bạn.
Để giảm vết thương lòng, áp lực, căng thẳng... Mà mẹ bạn gây lên cho bạn thì bạn Cần phải hiểu là:
Bạn đang nợ mẹ bạn. Sinh ra đời để trả nợ cho mẹ bạn.
Hãy hoan hỉ đón nhận những vết thương lòng mà mẹ bạn gây lên cho bạn.
Nhưng lúc mẹ bạn làm tổn thương bạn thì hãy nghĩ: Đừng mong chờ mẹ bạn yêu thương, đối xử tốt,... Với bạn vì càng mong càng đau. Bạn đang nợ mẹ bạn nên ít có chuyện đó lắm hoặc chuyện đó sẽ không xảy ra.
Tuy nhiên, còn nợ thì còn đau.
Hết nợ thì sẽ hết đau khổ.
Trên đời này không có ai mãi nợ ai đâu bạn ạ. Trả nợ nhanh hay chậm 1 phần còn tuỳ thuộc vào cách chúng ta đối xử lại với người làm chúng ta tổn thương.
Nếu người khác làm chúng ta khổ. Ta tức giận trả thù lại họ. Vậy thì nợ nần ân oán này bao giờ mới chấm dứt. Vay rồi trả, trả rồi vay ... Sống trong sự oán trách, tức giận vậy còn niềm vui không?
Hãy luôn đối xử tốt và yêu mẹ mình bạn nhé!
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4776
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Như một giấc chiêm bao...
Do sáng nay mình bực chuyện 50k đi mua thuốc, nên mình lại suy nghĩ tiêu cực, mình cũng nghĩ sẽ cố ko mong chờ tình thương của mẹ nhưng khó quá bạn à, bởi vì mình thương mẹ quá nên cứ tự giác mong ngóng, rồi lại thất vọng, tự chuốc khổ vào thân, ko ở nhà thì thôi, ở nhà thì sáng cãi, chiều cãi, ko để cho mình được yên. Mà giờ mình đang thất nghiệp, ko làm ra tiền, nên đành chịu ở nhà, chứ ko dám vác mặt ra đường, chỉ cần ra là phải tốn mớ tiền ăn, tiền xăng, tiền gửi xe, cái gì cũng tiền tiền, ở nhà thì lại bị như thế này, đúng sống dở chết dở, mình mà có tiền mình cũng muốn cách xa mẹ ra chứ ko mặt dày ở cùng nữa đâu.ngochuyen5793 đã viết: 13:05, 18/08/17 Mình nói thẳng và thật lòng nữa nhé!
Khó nghe thì chịu đựng xíu nhé!
Xét về khía cạnh khác:
Mẹ bạn và bạn gặp nhau là do duyên số.
Đã là duyên số thì gặp nhau để trả nợ nhau.
Nếu bạn cảm thấy khổ vì mẹ bạn.
Mà mẹ bạn lại ít thấy khổ vì bạn.
Thì hãy nhớ rằng: bạn nợ mẹ bạn. Sinh ra đời là con của mẹ bạn. Với mục đích để trả nợ cho mẹ bạn.
Hãy hoan hỉ đón nhận điều đó.
Mình nghĩ bạn đang mong chờ 1 sự quan tâm tình cảm từ phía mẹ bạn.
Nhưng bạn ạ. Cuộc sống này nhiều điều về tình cảm mình mong muốn nhưng sẽ không có được.
Vì kiếp trước mình làm khổ người ta giờ người ta quay lại làm khổ mình là lẽ công bằng.
Có thể chúng ta không thể nhìn thấy kiếp trước mình đã làm điều gì đó độc ác, hãm hại, nợ tiền không trả, làm người khác tổn thương... Chính vì vậy chúng ta mới tức giận và căm thù những người làm chúng ta dau khổ.
Vì vậy bạn đừng trách hay giận gì mẹ bạn. Biết là mẹ bạn làm tổn thương bạn. Nhưng hãy suy nghĩ xâu xa hơn. Từ bi và rộng lượng hơn. Hãy tha thứ bạn nhé!
Mình nghĩ bạn không hề căm thù mẹ bạn đâu. Bạn rất thương mẹ bạn.
Chính vì thương nhiều nên mới đau nhiều khi mẹ nói những lời không hay không tốt với bạn.
Để giảm vết thương lòng, áp lực, căng thẳng... Mà mẹ bạn gây lên cho bạn thì bạn Cần phải hiểu là:
Bạn đang nợ mẹ bạn. Sinh ra đời để trả nợ cho mẹ bạn.
Hãy hoan hỉ đón nhận những vết thương lòng mà mẹ bạn gây lên cho bạn.
Nhưng lúc mẹ bạn làm tổn thương bạn thì hãy nghĩ: Đừng mong chờ mẹ bạn yêu thương, đối xử tốt,... Với bạn vì càng mong càng đau. Bạn đang nợ mẹ bạn nên ít có chuyện đó lắm hoặc chuyện đó sẽ không xảy ra.
Tuy nhiên, còn nợ thì còn đau.
Hết nợ thì sẽ hết đau khổ.
Trên đời này không có ai mãi nợ ai đâu bạn ạ. Trả nợ nhanh hay chậm 1 phần còn tuỳ thuộc vào cách chúng ta đối xử lại với người làm chúng ta tổn thương.
Nếu người khác làm chúng ta khổ. Ta tức giận trả thù lại họ. Vậy thì nợ nần ân oán này bao giờ mới chấm dứt. Vay rồi trả, trả rồi vay ... Sống trong sự oán trách, tức giận vậy còn niềm vui không?
Hãy luôn đối xử tốt và yêu mẹ mình bạn nhé!
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4776
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Như một giấc chiêm bao...
Khổ sở quá, mình cũng chả muốn ở gần mẹ nhìu đâu, vấn đề là giờ mình đang thất nghiệp, ko làm ra tiền, mà chỉ cần ra ngoài là bao nhiêu thứ tiền phải chi, xăng xe, ăn uống, điện thoại... Mình mệt mỏi quá, ra ngoài ko được, ở nhà ko yên, đi tìm việc cũng toàn đụng chuyện linh tinh, chỗ đàng hoàng thì ở xa, chỗ gần thì tào lao hoặc ko được nhận, tiền tiền tiền điên cái đầu, ko biết chắc số mình sinh ra để phải trả nợ rồi.ngochuyen5793 đã viết: 13:05, 18/08/17 Mình nói thẳng và thật lòng nữa nhé!
Khó nghe thì chịu đựng xíu nhé!
Xét về khía cạnh khác:
Mẹ bạn và bạn gặp nhau là do duyên số.
Đã là duyên số thì gặp nhau để trả nợ nhau.
Nếu bạn cảm thấy khổ vì mẹ bạn.
Mà mẹ bạn lại ít thấy khổ vì bạn.
Thì hãy nhớ rằng: bạn nợ mẹ bạn. Sinh ra đời là con của mẹ bạn. Với mục đích để trả nợ cho mẹ bạn.
Hãy hoan hỉ đón nhận điều đó.
Mình nghĩ bạn đang mong chờ 1 sự quan tâm tình cảm từ phía mẹ bạn.
Nhưng bạn ạ. Cuộc sống này nhiều điều về tình cảm mình mong muốn nhưng sẽ không có được.
Vì kiếp trước mình làm khổ người ta giờ người ta quay lại làm khổ mình là lẽ công bằng.
Có thể chúng ta không thể nhìn thấy kiếp trước mình đã làm điều gì đó độc ác, hãm hại, nợ tiền không trả, làm người khác tổn thương... Chính vì vậy chúng ta mới tức giận và căm thù những người làm chúng ta dau khổ.
Vì vậy bạn đừng trách hay giận gì mẹ bạn. Biết là mẹ bạn làm tổn thương bạn. Nhưng hãy suy nghĩ xâu xa hơn. Từ bi và rộng lượng hơn. Hãy tha thứ bạn nhé!
Mình nghĩ bạn không hề căm thù mẹ bạn đâu. Bạn rất thương mẹ bạn.
Chính vì thương nhiều nên mới đau nhiều khi mẹ nói những lời không hay không tốt với bạn.
Để giảm vết thương lòng, áp lực, căng thẳng... Mà mẹ bạn gây lên cho bạn thì bạn Cần phải hiểu là:
Bạn đang nợ mẹ bạn. Sinh ra đời để trả nợ cho mẹ bạn.
Hãy hoan hỉ đón nhận những vết thương lòng mà mẹ bạn gây lên cho bạn.
Nhưng lúc mẹ bạn làm tổn thương bạn thì hãy nghĩ: Đừng mong chờ mẹ bạn yêu thương, đối xử tốt,... Với bạn vì càng mong càng đau. Bạn đang nợ mẹ bạn nên ít có chuyện đó lắm hoặc chuyện đó sẽ không xảy ra.
Tuy nhiên, còn nợ thì còn đau.
Hết nợ thì sẽ hết đau khổ.
Trên đời này không có ai mãi nợ ai đâu bạn ạ. Trả nợ nhanh hay chậm 1 phần còn tuỳ thuộc vào cách chúng ta đối xử lại với người làm chúng ta tổn thương.
Nếu người khác làm chúng ta khổ. Ta tức giận trả thù lại họ. Vậy thì nợ nần ân oán này bao giờ mới chấm dứt. Vay rồi trả, trả rồi vay ... Sống trong sự oán trách, tức giận vậy còn niềm vui không?
Hãy luôn đối xử tốt và yêu mẹ mình bạn nhé!
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 640
- Tham gia: 11:21, 07/07/17
TL: Như một giấc chiêm bao...
Mình giống bạn mà Dung ơi.
Mình cũng rất khổ vì tiền.
Thôi tạm biệt bạn nhé! Thanks!
Chúc bạn vui vẻ!
Mình cũng rất khổ vì tiền.
Thôi tạm biệt bạn nhé! Thanks!
Chúc bạn vui vẻ!
TL: Như một giấc chiêm bao...
Có nhiều chuyện nghĩ bây giờ không thông , ba mẹ đôi khi phải suy nghĩ rất nhiều chuyện .siunhan92dn đã viết: 17:59, 18/08/17Khổ sở quá, mình cũng chả muốn ở gần mẹ nhìu đâu, vấn đề là giờ mình đang thất nghiệp, ko làm ra tiền, mà chỉ cần ra ngoài là bao nhiêu thứ tiền phải chi, xăng xe, ăn uống, điện thoại... Mình mệt mỏi quá, ra ngoài ko được, ở nhà ko yên, đi tìm việc cũng toàn đụng chuyện linh tinh, chỗ đàng hoàng thì ở xa, chỗ gần thì tào lao hoặc ko được nhận, tiền tiền tiền điên cái đầu, ko biết chắc số mình sinh ra để phải trả nợ rồi.ngochuyen5793 đã viết: 13:05, 18/08/17 Mình nói thẳng và thật lòng nữa nhé!
Khó nghe thì chịu đựng xíu nhé!
Xét về khía cạnh khác:
Mẹ bạn và bạn gặp nhau là do duyên số.
Đã là duyên số thì gặp nhau để trả nợ nhau.
Nếu bạn cảm thấy khổ vì mẹ bạn.
Mà mẹ bạn lại ít thấy khổ vì bạn.
Thì hãy nhớ rằng: bạn nợ mẹ bạn. Sinh ra đời là con của mẹ bạn. Với mục đích để trả nợ cho mẹ bạn.
Hãy hoan hỉ đón nhận điều đó.
Mình nghĩ bạn đang mong chờ 1 sự quan tâm tình cảm từ phía mẹ bạn.
Nhưng bạn ạ. Cuộc sống này nhiều điều về tình cảm mình mong muốn nhưng sẽ không có được.
Vì kiếp trước mình làm khổ người ta giờ người ta quay lại làm khổ mình là lẽ công bằng.
Có thể chúng ta không thể nhìn thấy kiếp trước mình đã làm điều gì đó độc ác, hãm hại, nợ tiền không trả, làm người khác tổn thương... Chính vì vậy chúng ta mới tức giận và căm thù những người làm chúng ta dau khổ.
Vì vậy bạn đừng trách hay giận gì mẹ bạn. Biết là mẹ bạn làm tổn thương bạn. Nhưng hãy suy nghĩ xâu xa hơn. Từ bi và rộng lượng hơn. Hãy tha thứ bạn nhé!
Mình nghĩ bạn không hề căm thù mẹ bạn đâu. Bạn rất thương mẹ bạn.
Chính vì thương nhiều nên mới đau nhiều khi mẹ nói những lời không hay không tốt với bạn.
Để giảm vết thương lòng, áp lực, căng thẳng... Mà mẹ bạn gây lên cho bạn thì bạn Cần phải hiểu là:
Bạn đang nợ mẹ bạn. Sinh ra đời để trả nợ cho mẹ bạn.
Hãy hoan hỉ đón nhận những vết thương lòng mà mẹ bạn gây lên cho bạn.
Nhưng lúc mẹ bạn làm tổn thương bạn thì hãy nghĩ: Đừng mong chờ mẹ bạn yêu thương, đối xử tốt,... Với bạn vì càng mong càng đau. Bạn đang nợ mẹ bạn nên ít có chuyện đó lắm hoặc chuyện đó sẽ không xảy ra.
Tuy nhiên, còn nợ thì còn đau.
Hết nợ thì sẽ hết đau khổ.
Trên đời này không có ai mãi nợ ai đâu bạn ạ. Trả nợ nhanh hay chậm 1 phần còn tuỳ thuộc vào cách chúng ta đối xử lại với người làm chúng ta tổn thương.
Nếu người khác làm chúng ta khổ. Ta tức giận trả thù lại họ. Vậy thì nợ nần ân oán này bao giờ mới chấm dứt. Vay rồi trả, trả rồi vay ... Sống trong sự oán trách, tức giận vậy còn niềm vui không?
Hãy luôn đối xử tốt và yêu mẹ mình bạn nhé!
Có lẽ siunhan cần đi xa một thời gian để bình tĩnh nghĩ về mọi chuyện . Chúc siu nhân may mắn .
Mấy tháng rồi mới vào lại diễn đàn , thấy siu nhân còn online kể chuyện là vui rồi .
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4776
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Như một giấc chiêm bao...
Tks bạn langhp nhiều, bạn còn vào topic mình cmt, mình rất vuilanghp đã viết: 12:27, 19/08/17Có nhiều chuyện nghĩ bây giờ không thông , ba mẹ đôi khi phải suy nghĩ rất nhiều chuyện .siunhan92dn đã viết: 17:59, 18/08/17Khổ sở quá, mình cũng chả muốn ở gần mẹ nhìu đâu, vấn đề là giờ mình đang thất nghiệp, ko làm ra tiền, mà chỉ cần ra ngoài là bao nhiêu thứ tiền phải chi, xăng xe, ăn uống, điện thoại... Mình mệt mỏi quá, ra ngoài ko được, ở nhà ko yên, đi tìm việc cũng toàn đụng chuyện linh tinh, chỗ đàng hoàng thì ở xa, chỗ gần thì tào lao hoặc ko được nhận, tiền tiền tiền điên cái đầu, ko biết chắc số mình sinh ra để phải trả nợ rồi.ngochuyen5793 đã viết: 13:05, 18/08/17 Mình nói thẳng và thật lòng nữa nhé!
Khó nghe thì chịu đựng xíu nhé!
Xét về khía cạnh khác:
Mẹ bạn và bạn gặp nhau là do duyên số.
Đã là duyên số thì gặp nhau để trả nợ nhau.
Nếu bạn cảm thấy khổ vì mẹ bạn.
Mà mẹ bạn lại ít thấy khổ vì bạn.
Thì hãy nhớ rằng: bạn nợ mẹ bạn. Sinh ra đời là con của mẹ bạn. Với mục đích để trả nợ cho mẹ bạn.
Hãy hoan hỉ đón nhận điều đó.
Mình nghĩ bạn đang mong chờ 1 sự quan tâm tình cảm từ phía mẹ bạn.
Nhưng bạn ạ. Cuộc sống này nhiều điều về tình cảm mình mong muốn nhưng sẽ không có được.
Vì kiếp trước mình làm khổ người ta giờ người ta quay lại làm khổ mình là lẽ công bằng.
Có thể chúng ta không thể nhìn thấy kiếp trước mình đã làm điều gì đó độc ác, hãm hại, nợ tiền không trả, làm người khác tổn thương... Chính vì vậy chúng ta mới tức giận và căm thù những người làm chúng ta dau khổ.
Vì vậy bạn đừng trách hay giận gì mẹ bạn. Biết là mẹ bạn làm tổn thương bạn. Nhưng hãy suy nghĩ xâu xa hơn. Từ bi và rộng lượng hơn. Hãy tha thứ bạn nhé!
Mình nghĩ bạn không hề căm thù mẹ bạn đâu. Bạn rất thương mẹ bạn.
Chính vì thương nhiều nên mới đau nhiều khi mẹ nói những lời không hay không tốt với bạn.
Để giảm vết thương lòng, áp lực, căng thẳng... Mà mẹ bạn gây lên cho bạn thì bạn Cần phải hiểu là:
Bạn đang nợ mẹ bạn. Sinh ra đời để trả nợ cho mẹ bạn.
Hãy hoan hỉ đón nhận những vết thương lòng mà mẹ bạn gây lên cho bạn.
Nhưng lúc mẹ bạn làm tổn thương bạn thì hãy nghĩ: Đừng mong chờ mẹ bạn yêu thương, đối xử tốt,... Với bạn vì càng mong càng đau. Bạn đang nợ mẹ bạn nên ít có chuyện đó lắm hoặc chuyện đó sẽ không xảy ra.
Tuy nhiên, còn nợ thì còn đau.
Hết nợ thì sẽ hết đau khổ.
Trên đời này không có ai mãi nợ ai đâu bạn ạ. Trả nợ nhanh hay chậm 1 phần còn tuỳ thuộc vào cách chúng ta đối xử lại với người làm chúng ta tổn thương.
Nếu người khác làm chúng ta khổ. Ta tức giận trả thù lại họ. Vậy thì nợ nần ân oán này bao giờ mới chấm dứt. Vay rồi trả, trả rồi vay ... Sống trong sự oán trách, tức giận vậy còn niềm vui không?
Hãy luôn đối xử tốt và yêu mẹ mình bạn nhé!
Có lẽ siunhan cần đi xa một thời gian để bình tĩnh nghĩ về mọi chuyện . Chúc siu nhân may mắn .
Mấy tháng rồi mới vào lại diễn đàn , thấy siu nhân còn online kể chuyện là vui rồi .

