VULONG đã viết: 16:23, 20/08/17
Khi đã rơi vào cái
"Mê Hồn Trận" của
"Âm Dương Ngũ Hành Tứ Thời Luận" thì chẳng bao giờ ngóc đầu lên được.
Cái
"Mê Hồn Trận" này là do các
"Tiền Nhân Ốc Học" nghĩ ra mà thôi.
Cho nên người học Tử Bình phải phân biệt được những kiến thức nào là của Thánh Nhân (những người thuộc một nền văn minh ngoài trái đất) còn những kiến thức nào là của các Tiền Nhân (những người đi trước chúng ta, thuộc nền văn minh của chúng ta).
Bằng chứng là các Tiền Nhân như Lưu Bá Ôn và Nhâm Thiết Tiều trong cuốn
"Trích Thiên Tủy" đã loại bỏ các tính chất Hình, Hại,... ra khỏi môn Tử Bình cũng như đi ngược lại các Thánh Nhân dám khẳng định
trạng thái của 5 can Âm phải được xác định như 5 can Dương....
Đây chỉ là một vài kiến thức của các Tiền Nhân mà mọi người đều biết là sai và ai cũng có thể chứng mịnh được. Cho nên bất kỳ một kiến thức nào của Tiền Nhân đều phải chứng minh chúng đúng thì mới được kết luận về chúng còn chỉ nói suông thì chả có giá trị nào về Học Thuật cả.
Ví dụ như có một Tiền Nhân đã viết trong một cuốn sách Kinh Điển cho rằng
"Đất ẩm không chế ngự được Thủy" với câu này thì bất kỳ một thằng trẻ con nào mà chẳng biết
Đất của các con đê luôn luôn Ẩm mà vẫn chế ngự được các dòng sông hung dữ, vậy mà mấy thằng
Ốc Học Tử Bình thời nay vẫn còn tin sái cổ.
Em rất hiểu tâm ý của Thầy VULONG. Khi vào MÊ HỒN TRẬN rồi, mình chỉ biết đi theo một lối mòn duy nhất và cứ mãi mãi đi như vậy lòng vòng không có lối ra.
Em hiểu Thầy VULONG đã từng trải qua và thức thời được đứng dậy đi tìm chân lý mới, tìm sự sống mới cho huyền học.
Em hiểu, Khi đã không ra khỏi MÊ HỒN TRẬN thì cuộc đời mình chỉ là nối tiếp các chuỗi ngày sai lầm.
Em hiểu Thầy VULONG muốn giữ lại chất xám cho trò để còn sức mà thoải mái phát triển tiếp những chân lý mới.
Nhưng em, cảm thấy con đường êm đềm và rực rỡ Thầy trải sẵn,...
Em muốn đi vào MÊ HỒN TRẬN, và tìm thấy lối ra. Cuộc sống có mấy khi đâu, em muốn đi vào nơi nguy hiếm đầy thử thách mà thầy đã một mực khuyên là vô ích. Em cảm thấy còn thứ đợi mình ở đó. Đó không phải cám dỗ.
Em nghĩ muốn phát triển toàn diện được cái mới, thì phải biết tường tận nguồn gốc của cái cũ như câu của cổ nhân dạy Ôn cố tri tân.