Nói chung là con một, từ nhỏ đã thấy cô độc. Từ nhỏ đến 22 tuổi, học hành tấn tới. sau 22 tuổi thì mải chơi hơn học, đâm ra ra trường muộn
Em thấy mệnh vô chính diệu đúng là không nên làm trưởng, yếu đuối về tinh thần, nhưng nếu đứng ngoài mà trõ vào kể ra cũng có nhiều ý kiến hay.
Hay bệnh tật và ốm vặt, nhưng chưa phải đi viện bao giờ.
Mà số nghèo các bác ạ. Đã nghèo còn hoang. Từ nhỏ hễ có tiền là em ném đi, cũng chẳng biết tính toán gì cả. Nghề nghiệp, lương lậu còn bấp bênh lắm ạ.
Được cái là số em nó sống vui vẻ, chả bao giờ phải lo nghĩ nhiều, cũng không mong muốn gì cao xa. Có chăng là vì con một mà bố mẹ em ở nhà cứ thúc phải lấy vợ.
Mời các bác nghiệm lý



