Dĩ nhiên là hận rồi. Hắn Hận đến mức muốn giết chết em ấy chứ bác

em cũng khổ tâm dữ dội lắm, nhưng em biết nói gì đây hay giải thích gì đây. Sự thật thì vẫn là sự thật. Rành rành ra đó. Thêm thái độ của hắn lúc nào cũng hùng hổ, hung dữ, ánh mắt sắc lạnh như cứa dao vào người đối diện. Em lắp bắp lúng túng như gà mắc tóc có nói gì được với hắn đâu, dù ngay cả những lúc gần nhau nhất.
Ông này bước vào con đường lầm lạc cũng do một phần do hoàn cảnh (nhìn tam hợp cung phụ mẫu và nô bộc hư phá, không kiếp, cô thần quả tú) gia đình hồi nhỏ rất nghèo khổ, bố mẹ li dị từ khi còn nhỏ, bố có vợ hai, bố đi tù năm 2015. Bạn bè thì toàn rủ rê xúi giục dìm hàng hãm hại ổng. Ông này người dương tử phù, hạng đào hoa thiên không nên dĩ nhiên là ổng cực kỳ khôn lanh, mưu mẹo. Mẹ em ghét anh này lắm vì cho rằng "thằng này nó khôn lanh quá". Theo lời mẹ em nhận xét khi tiếp xúc "trong tất cả những thằng bồ của mày thì ko thằng nào khôn lanh được bằng thằng này đâu".
Đúng là ko ai hợp kinh doanh những nghành dịch vụ có sử dụng mấy em "tươi mát" như ổng. Như kinh doanh quán cafe giải trí, salon tóc, hoặc quán bar em nghĩ rất hợp với ổng. Em nhớ có lần ở quán bar về ổng qua nhà em đưa em đi chơi. Nhìn ổng trong bộ đồ làm ở quán bar, áo gile màu xám tro, thắt caravat đen, ánh đèn đêm làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên gương mặt của người đàn ông này lên, là giây phút em biết mình sẽ yêu người đàn ông này đến suốt cuộc đời này. Bất chấp mọi thứ, tôi vẫn muốn ở bên cạnh người đàn ông này đến giây phút cuối cùng. Cho dù sau này cuộc đời tôi có đi bên ai đi chăng nữa, thì người đàn ông này vẫn tồn tại một góc khuất trong trái tim tôi. Và con người ta cứ cố quên thì lại càng nhớ, khoảng thời gian sau này cho dù em cố gắng mở lòng với những người đàn ông khác, thì em luôn biết cõi lòng em sẽ cô đơn và tan nát cho tới tận cuối đời. Còn gì đau đớn hơn nằm bên cạnh một người mà trái tim ko ngừng hướng về người khác.
Điều này ứng vào "thiên không, cô thần" trong cung phu em. Cho dù em có đi bên ai, em cũng ko thể yêu họ được hết lòng, vì hình bóng của hắn quá lớn.
Nhưng rồi em cũng ko thể vượt qua được sự ích kỷ cá nhân và áp lực đến từ xung quanh, gd. Trong vòng 3 năm nay, chưa một ngày nào, tôi quên được người đàn ông này.
Số phận thật nghiệt ngã, tại sao người ta yêu nhau rồi lại xa nhau, thù hận nhau. Tại sao tôi ko thể hạnh phúc được. Tại sao tôi lại chia lìa vĩnh viễn với người đàn ông mà mình yêu thương nhất cuộc đời. Tại sao người đàn ông mà tôi yêu này lại là người thù hận Tôi ko tha thứ cho tôi. Tại sao tôi yêu mà lại giận dỗi trách móc dằn hắt anh ta."
Có thể các bác sẽ nói em mù quáng vì yêu. Tình yêu thì làm gì có đúng có sai hả các bác. Suốt 3 năm qua em chịu đựng quá nhiều rồi. Em cũng sẽ cố gắng học hành, kiếm tiền, lập gia đình, trả nợ món nợ với gd vì đã sinh em ra và lo cho em tới tận bây giờ. Nếu được em mong muốn cuộc đời mình có một điều ước.
"Khi nào tôi trả nợ cho gia đình, kết hôn và sinh một đứa cháu cho ba mẹ tôi xong, học hành xong làm tròn bổn phận, tôi vẫn muốn quay về để được sống bên cạnh người đàn ông này cho đến tận cuối đời."
vietnam23042017 đã viết: 23:32, 19/12/17
Triệu Mặc Ngọc đã viết: 23:27, 19/12/17
Ko có vị gì nữa kết thúc thật rồi.
Cuộc sống là một cuộc hành trình dài.
Nếu từ bắt đầu đã sai, thì mãi mãi chỉ là sai thôi.
3 năm rũ bỏ, rũ bỏ toàn bộ tình nhân và bạn bè xưa
Đứng lên để bước đi tiếp thôi.
Lúc người ta khó khăn nhất thì bạn bỏ mặc người ta.
Giờ trải qua nhiều mối tình không như ý, bạn lại nhớ về người ta và muốn quay lại.
Đây cũng là tâm lý chung của tất cả chúng ta. Có thể thông cảm cho bạn.
Nhưng bạn ạ, đàn ông dù dễ tính, hiền lành thế nào đi nữa mà một khi người họ yêu thương nhất bỏ mặc họ lúc gian nguy thì họ sẽ "nhớ" cả đời đấy.
Nghe bạn mô tả về tính cách bạn trai cũ của bạn. Mình khuyên là nên quên đi, vì giờ có lẽ họ sẽ hận bạn lắm.