Niềm vui nhất trong ngày khi nhận thấy rằng mình đã cảm hóa được những người đồng nghiệp cùng làm việc có hiệu quả và có suy nghĩ theo hướng tốt đẹp hơn.
Một người đáng tuổi cha mẹ mình, người từ nhút nhát, sợ sệt, không dám lên tiếng, không dám đấu tranh cho bất cứ lợi ích nào của bản thân trong suốt 5 năm làm việc cống hiến cho công ty thì nay đã mạnh dạn hơn, không còn lúng túng, co rúm sợ sệt khi gặp các sếp lớn, đã dám lên tiếng khi thấy những điều bất công, đã biết cách cho cấp trên thấy công sức mình bỏ ra như thế nào và đáng nhận được sự động viên, khen ngợi.
Một người đáng tuổi anh chị mình, người từ hống hách, làm việc cưỡi ngựa xem hoa, thích hành và bắt nạt người khác nay đã biết sợ, biết tập trung làm việc và trợ giúp đồng nghiệp, vui hơn là người ta bắt đầu biết nghĩ và cũng có thể đã một phần hối hận vì những hành động ngông nghênh của chính mình.
Haha, mình không sợ khổ, mình không sợ bị hành, cũng không sợ bị bắt nạt. Chỉ thấy bất mãn khi sống và làm việc với những con người không biết điều, không biết phải trái, lý lẽ. Nhưng mình tin, bản chất thuần của con người luôn là tốt, chỉ là người ta chưa nhận thức ra mà thôi
