SƯU TẦM TẬP HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN, THƠ HAY VỀ CUỘC SỐNG!!!!
SƯU TẦM TẬP HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN, THƠ HAY VỀ CUỘC SỐNG!!!!
Xuân hết đến hè, năm tháng qua.
Rất nhanh, người trẻ hoá thành già.
Sầu muộn luôn theo cùng tuổi tác.
Sang giàu rút cục chỉ phù hoa.
Bể "khổ" là đời, thường vẫn vậy,
Sông "yêu" mang lại lắm phiền hà.
Cứ mãi buông mình theo dục vọng,
Có ngày tai hoạ đến tìm ta.
~ Tuệ Trung Thượng Sĩ ~
Rất nhanh, người trẻ hoá thành già.
Sầu muộn luôn theo cùng tuổi tác.
Sang giàu rút cục chỉ phù hoa.
Bể "khổ" là đời, thường vẫn vậy,
Sông "yêu" mang lại lắm phiền hà.
Cứ mãi buông mình theo dục vọng,
Có ngày tai hoạ đến tìm ta.
~ Tuệ Trung Thượng Sĩ ~
- Ánh Nguyệt Đỗ
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1324
- Tham gia: 14:01, 22/09/17
- Đến từ: Mặt trăng
TL: SƯU TẦM TẬP HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN, THƠ HAY VỀ CUỘC SỐNG!!!!
Hồi xưa đi học, cháu rất thích bài thơ "Nhớ Rừng" của Thế Lữ, cháu góp vào bộ sưu tầm thơ hay của bác Thắng nhé!
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể của muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể của muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
TL: SƯU TẦM TẬP HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN, THƠ HAY VỀ CUỘC SỐNG!!!!
Ánh Nguyệt Đỗ đã viết: 13:10, 21/04/18 Hồi xưa đi học, cháu rất thích bài thơ "Nhớ Rừng" của Thế Lữ, cháu góp vào bộ sưu tầm thơ hay của bác Thắng nhé!
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể của muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
Bài này rất hay rất hùng hồn. Bạn biết bài nào hay nữa không?
- Ánh Nguyệt Đỗ
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1324
- Tham gia: 14:01, 22/09/17
- Đến từ: Mặt trăng
TL: SƯU TẦM TẬP HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN, THƠ HAY VỀ CUỘC SỐNG!!!!
Bài Thơ " tiểu đội xe không kính" của nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng hay bác ạ
Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa, như ùa vào buồng lái
Không có kính, ừ thì có bụi,
Bụi phun tóc trắng như người già
Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.
Không có kính, ừ thì ướt áo
Mưa tuôn, mưa xối như ngòai trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.
Những chiếc xe từ trong bom rơi
Ðã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm.
Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.
1969
Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa, như ùa vào buồng lái
Không có kính, ừ thì có bụi,
Bụi phun tóc trắng như người già
Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.
Không có kính, ừ thì ướt áo
Mưa tuôn, mưa xối như ngòai trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.
Những chiếc xe từ trong bom rơi
Ðã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm.
Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.
1969
TL: SƯU TẦM TẬP HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN, THƠ HAY VỀ CUỘC SỐNG!!!!
Rất hay!Ánh Nguyệt Đỗ đã viết: 14:29, 21/04/18 Bài Thơ " tiểu đội xe không kính" của nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng hay bác ạ
Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa, như ùa vào buồng lái
Không có kính, ừ thì có bụi,
Bụi phun tóc trắng như người già
Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.
Không có kính, ừ thì ướt áo
Mưa tuôn, mưa xối như ngòai trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.
Những chiếc xe từ trong bom rơi
Ðã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm.
Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.
1969
Quả thật những bài thơ gợi nhớ được những thời hào hùng của dân tộc rất ý nghĩa và cảm xúc.
Ai mà lấy được người vợ như bạn quả hạnh phúc vừa khéo chiều chồng lại dí dỏm, hài hước, yêu đời. Hi vọng thời gian tới bạn sẽ có nhiều bài thơ hay mà tự mình sáng tác để mọi người được thưởng lãm!!!!???
- Ánh Nguyệt Đỗ
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1324
- Tham gia: 14:01, 22/09/17
- Đến từ: Mặt trăng
TL: SƯU TẦM TẬP HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN, THƠ HAY VỀ CUỘC SỐNG!!!!
Bác khen cháu vậy, cháu thấy xấu hổ lắm, vì có nhiều người còn giỏi và khéo hơn cháu nhiều ạ.thắng2016 đã viết: 14:47, 21/04/18Rất hay!Ánh Nguyệt Đỗ đã viết: 14:29, 21/04/18 Bài Thơ " tiểu đội xe không kính" của nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng hay bác ạ
Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa, như ùa vào buồng lái
Không có kính, ừ thì có bụi,
Bụi phun tóc trắng như người già
Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.
Không có kính, ừ thì ướt áo
Mưa tuôn, mưa xối như ngòai trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.
Những chiếc xe từ trong bom rơi
Ðã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm.
Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.
1969
Quả thật những bài thơ gợi nhớ được những thời hào hùng của dân tộc rất ý nghĩa và cảm xúc.
Ai mà lấy được người vợ như bạn quả hạnh phúc vừa khéo chiều chồng lại dí dỏm, hài hước, yêu đời. Hi vọng thời gian tới bạn sẽ có nhiều bài thơ hay mà tự mình sáng tác để mọi người được thưởng lãm!!!!???
Thi thoảng nổi hứng cháu cũng có làm thơ, nhưng câu cú lung tung và không đúng luật. Rất lâu rồi không đụng đến văn thơ nên cháu quên hết quy luật gieo vần như thế nào. Cháu phải đọc lại xem sao, cũng mong sẽ tự sáng tác được một vài bài thơ hay hay một chút ạ
TL: SƯU TẦM TẬP HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN, THƠ HAY VỀ CUỘC SỐNG!!!!
Không sao vì làm cho vui giảm căng thẳng stress thôi mà có thì không cần luật lệ gì đâu? Hi vọng sắp tới sẽ có sáng tác hay của bạn?Ánh Nguyệt Đỗ đã viết: 15:05, 21/04/18Bác khen cháu vậy, cháu thấy xấu hổ lắm, vì có nhiều người còn giỏi và khéo hơn cháu nhiều ạ.thắng2016 đã viết: 14:47, 21/04/18Rất hay!Ánh Nguyệt Đỗ đã viết: 14:29, 21/04/18 Bài Thơ " tiểu đội xe không kính" của nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng hay bác ạ
Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa, như ùa vào buồng lái
Không có kính, ừ thì có bụi,
Bụi phun tóc trắng như người già
Chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.
Không có kính, ừ thì ướt áo
Mưa tuôn, mưa xối như ngòai trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.
Những chiếc xe từ trong bom rơi
Ðã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm.
Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.
1969
Quả thật những bài thơ gợi nhớ được những thời hào hùng của dân tộc rất ý nghĩa và cảm xúc.
Ai mà lấy được người vợ như bạn quả hạnh phúc vừa khéo chiều chồng lại dí dỏm, hài hước, yêu đời. Hi vọng thời gian tới bạn sẽ có nhiều bài thơ hay mà tự mình sáng tác để mọi người được thưởng lãm!!!!???
Thi thoảng nổi hứng cháu cũng có làm thơ, nhưng câu cú lung tung và không đúng luật. Rất lâu rồi không đụng đến văn thơ nên cháu quên hết quy luật gieo vần như thế nào. Cháu phải đọc lại xem sao, cũng mong sẽ tự sáng tác được một vài bài thơ hay hay một chút ạ
TL: SƯU TẦM TẬP HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN, THƠ HAY VỀ CUỘC SỐNG!!!!
Em xin mạn phép góp vui bài thơ của nhà thơ Phạm Ngọc mà em rất thích
Vì cũng đang yêu đương tương tư các kiểu nên chỉ biết mỗi thơ này
Tự dỗ mình với nỗi buồn trong im lặng
Mốt mai rồi năm tháng sẽ bình yên
Chưa mỏi chân nhau trong cuộc trốn tìm
Ôi những con đường xa xăm ngút mắt
Ôi những dòng sông mưa dài nặng hạt
Bơi ngược dòng tìm lại dấu yêu xưa
Đi ngược đường tìm lại chốn ngây thơ
Không còn nữa một khoảng trời đầy nắng


Tự dỗ mình với nỗi buồn trong im lặng
Mốt mai rồi năm tháng sẽ bình yên
Chưa mỏi chân nhau trong cuộc trốn tìm
Ôi những con đường xa xăm ngút mắt
Ôi những dòng sông mưa dài nặng hạt
Bơi ngược dòng tìm lại dấu yêu xưa
Đi ngược đường tìm lại chốn ngây thơ
Không còn nữa một khoảng trời đầy nắng
TL: SƯU TẦM TẬP HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN, THƠ HAY VỀ CUỘC SỐNG!!!!
Rất hay những trải nghiệm mới mẻ, sâu lắng trữ tình. Tôi thấy nhiều bạn trẻ làm thơ hay lắm. Đọc giảm được bao nhiêu stress.Labannt đã viết: 19:02, 21/04/18 Em xin mạn phép góp vui bài thơ của nhà thơ Phạm Ngọc mà em rất thíchVì cũng đang yêu đương tương tư các kiểu nên chỉ biết mỗi thơ này
![]()
Tự dỗ mình với nỗi buồn trong im lặng
Mốt mai rồi năm tháng sẽ bình yên
Chưa mỏi chân nhau trong cuộc trốn tìm
Ôi những con đường xa xăm ngút mắt
Ôi những dòng sông mưa dài nặng hạt
Bơi ngược dòng tìm lại dấu yêu xưa
Đi ngược đường tìm lại chốn ngây thơ
Không còn nữa một khoảng trời đầy nắng
TL: SƯU TẦM TẬP HỢP NHỮNG CÂU CHUYỆN, THƠ HAY VỀ CUỘC SỐNG!!!!
Mấy ai thành Phật nhờ đi tu,
Khi trí thông minh bị hãm tù.
Phải thấy huyền vi trong ngọc sáng,
Như thấy vầng dương giữa khói mù.
~ Kiều Phù ~
Căng thẳng mệt mỏi của ngày làm việc làm ta mệt mỏi. Chúng ta lại tiếp tục siêu tầm. Trong chuyên mục thơ thẩn, thẩn thơ để giảm stress!!!!
Khi trí thông minh bị hãm tù.
Phải thấy huyền vi trong ngọc sáng,
Như thấy vầng dương giữa khói mù.
~ Kiều Phù ~
Căng thẳng mệt mỏi của ngày làm việc làm ta mệt mỏi. Chúng ta lại tiếp tục siêu tầm. Trong chuyên mục thơ thẩn, thẩn thơ để giảm stress!!!!