Còn nhớ lần trước bác ô long có nói mệnh em phi hóa kỵ nhập phúc đức nên em không thắm thiết, gắn bó với ai kể cả người nhà. Em thật sự giật mình khi lần đầu tiên có người nhìn ra bản chất của em như vậy, cái này người trong gia đình em cũng không biết.
Mọi người chỉ nghĩ bề nổi là tính em nóng nảy, hiếu thắng hay thích mọi người chiều theo ý mình. Em đúng là như thế, nhưng ngoài những cảm xúc tiêu cực dữ dội ra thì không cảm thấy được những điều tốt đẹp. Ví dụ như nhìn ngắm cảnh đẹp, người đẹp em không hề thấy động lòng. Nhìn thấy người khác khó khăn cần giúp đỡ thì em sẽ giúp đỡ bằng công hay bằng của nhưng ko cảm nhận được cái khó khăn của họ. Người nhà em có nỗi buồn em cũng ko chia sẻ được nỗi buồn đó, em chỉ nghe và để đấy chứ không biết an ủi ra sao. An ủi là kỹ năng em tệ nhất.
Em hay thích ở một mình, ngồi ăn một mình. Cả nhà ăn uống vui vẻ gọi em em cũng không ra, toàn đợi cả nhà ăn xong mới xuống ngồi một mình một bát còn chẳng cả bày biện ra. Bệnh nặng thế cơ.
Chắc các anh chị có nhiều người còn nhớ topic em hỏi về cung phu. Sau đó bác tao lao có luận cho em gặp được 1 người. Quả thật sau 1 tháng em cũng được giới thiệu 1 anh chàng y như vậy. Nhưng chưa đầy 2 tháng thì bọn em cũng sắp đường ai nấy đi. Chỉ bởi vì người ta luôn thấy ở em sự lạnh lùng xa cách, tự dưng có một cái rào chắn vô hình mà không làm sao gỡ bỏ được. Trong khi bạn bè hay người nhà em đều nói yêu thương là bản năng, mà sao với em khó quá. Em càng cố tỏ ra mình quan tâm người khác, thì càng lộ ra là mình diễn. Việc đấy làm chính em mệt mỏi và cũng làm đối phương mệt mỏi không kém.
Cứ thế này đến lúc xung quanh mình ko còn ai, bố mẹ bà già yếu mất đi rồi mình sẽ hối tiếc tại sao lúc mọi người còn khỏe mình ko gần gũi, quan tâm hơn. Rồi lúc cô đơn ko chồng, con, bạn bè chia sẻ lại nghĩ giá như ngày trẻ mình ko thế. Em đều biết hết nhưng thật sự không thể nào ép mình tỏ ra yêu thương hơn với mọi người được. Thỉnh thoảng em còn bị như trầm cảm, dằn vặt bản thân và muốn chết đi cho xong.
Liệu có phải thiên tính ta sinh ra như vậy thì mãi mãi không thể thay đổi không? Em đọc quá nhiều những bài răn dạy, bài học cuộc sống rồi nhưng chịu không thực hành được. Thực sự bế tắc...


