30 năm cuộc đời rồi chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương từ người mẹ đẻ của mình.
Bé thì hắt hủi vì mình mà bố mẹ cãi nhau, bố hay bỏ đi xa nhà (mẹ mình nói với mình là tại mình nên bà ghét mình lắm)
Lớn lên thì bị mẹ nói xấu, rồi mẹ đi kêu than thương con với cả thiên hạ nhưng con đưa tiền cho thì mẹ lại đi nói: nó chẳng cho nhà này đc cái gì mà đòi hỏi!
Lúc mình thiếu thốn tình cảm, bước vào tình yêu gặp cảnh trái ngang thì mẹ đẻ dè bỉu như thể mình là thứ cặn bã, phải đc thanh cao như bà.
Lúc mình cãi nhau với chồng, chồng đối xử thậm tệ, mình phát điên phát rồ đòi tự tử thì bà cứ một mực bênh ck mình. Sợ mình chết thật nên mới xuống lo cho.
Mình bảo mẹ xuống chơi với con thì nhất định không xuống, bảo tao còn chó mèo lợn gà (thực ra là ở nhà với bố, với em). Chồng mình thì bà chiều như chiều vong. Nhưng chồng mình nó k cần vì đâu phải mẹ đẻ nó, còn mình thì suốt ngày đi vẽ mặt cho bà với ck, bảo ck là mẹ em thương anh, quý anh như này... thế họ mới hòa thuận yêu thương nhau.
Còn mình thì chẳng ai thương xót!
Suốt ngày đi khoe khắp nơi là tao lo cho con gái, nhưng bà mua gì mình đưa tiền cho chứ ai ăn không của bà? Lương hưu bà có mình cũng chẳng dám xin xỏ vào mà đi khoe khắp nơi như thể mình ăn hết của bà ấy.
Xong rồi suốt ngày mụ mị đầu óc với bói toán nọ kia, người ta bảo cầu hàng ngày cho gia đình hạnh phúc, mẹ mình cũng cầu. Nhưng suốt ngày khoe mày lên chức được, rồi mày nọ kia là nhờ mẹ mày cầu cho. Có mặt mình hay chồng mình thì cầu rõ to: con cầu cho con trai con gái, con dâu con rể công việc tiến tới, sức khỏe bình an, gia đình hạnh phúc... Chồng mình nghe được nó chẳng nói gì nhưng trong lòng nó nghĩ mẹ mình làm màu làm mè với nó, mình cũng đến xấu hổ. Bình thường mình đi chùa cầu cho mọi ng chẳng bao giờ mình nói ra, chồng mình đưa rước mình đi chùa suốt chẳng bao giờ biết mình đang cầu cái gì cả!
Nhà có con gái, không có phòng riêng, phòng ngủ ngăn ra bằng tấm rèm, không có phòng thay đồ. Mình phải kéo rèm vào để mà thay đồ. Hôm đó trong phòng bật điện nhưng mà công tắc cao, mình với ko nổi nhờ bà tắt hộ thì bà bảo: bố mày ngồi ngoài đây với tao rồi, mày thích tụt ra thế nào thì tụt, có ai đâu! trong khi bố mình chỉ cần cất bước ra cái đi xuống bếp là đi qua phòng mình thay đồ nhìn thấy hết được! còn chưa nói ở đâu ra con gái thay đồ mà mẹ cứ oang oang lên với bố như thế thử hỏi trong đầu ng đàn ông họ có gì ko?
Nhiều lúc mình nghĩ tủi thân lắm, số mình đúng là khổ, có mẹ như không ấy. Thèm lắm tình cảm ấm áp thông minh của người mẹ mà k đc.
Suốt ngày bà nghĩ mình là người thông minh, trong giấc mơ cũng thể hiện điều đó, cứ lao đầu vào hùng hục làm việc chỉ đợi người ta khen. Mình bảo mẹ làm vừa thôi thì lại bảo tao làm đc. Xong ốm đau ra đấy lại tủi thân nọ kia. Ai mà khen nịnh đc suốt chứ, rồi dỗ dành lúc bà ra vẻ tủi thân đc suốt cơ chứ, không biết lo cho bản thân chỉ biết sống lấy thành tích.
Tính bố mình hay nói chuyện xã hội linh tinh ko đc đúng vì ông cũng nghe vỉa hè nói lại, cũng chỉ nói câu chuyện làm quà cho vui thôi rồi mọi người cùng bàn luận. Vậy mà động chuyện gì mẹ mình hiểu khác ý bố là bà với ông lại nói nhau như thể cãi nhau, tranh luận tôi đúng ông sai bằng được, lúc nào mẹ mình cũng sống lấy hơn lấy thua như thế.
Mình mệt mỏi quá, nói bà bao lần k đc, thậm chí còn bị bà dỗi và bị bà ghét suốt ngày. Giờ chán quá, chẳng nhẽ ko có mẹ cho xong, nhiều lúc còn nghĩ vậy đó. Tủi thân cực kỳ.



