
Cuộc đời em từ năm 20 tuổi đến nay là một sự bỏ lỡ của những cơ hội tốt, đến nay nhìn lại chỉ là hai chữ “giá như” và những giọt nước mắt hối hận muộn màng:
Trượt dài đầu tiên là em đậu 1 lúc 2 trường đại học danh tiếng nhất cả nước. Sau đó em bỏ học một trường, còn một trường do em quá ham chơi nên học trễ 1 năm...
em buồn quá nhiều khi em nghĩ mà bế tắc kinh khủng mọi chuyện. dẫu biết rằng tự làm tự chịu nhưng em thấy đắng quá. lúc mới tốt nghiệp đại học xong thầy em định gthieu vào trường đại học nổi tiếng bên Quận 1 em vào dạy cuối cùng em cũng ko dạy, làm vụt mất cơ hội phụ lòng giảng viên của em, rồi các trung tâm có tiếng kêu đi dạy em cũng bỏ. Các công ty có tiếng mời gọi em cũng bỏ phỏng vấn bỏ làm. Rồi học tiếng nhật tiếng anh tiếng trung nếu em chịu khó cố gắng học lên trình độ cao cấp là người quen gthieu vào cty nc ngoài làm mà em học hành mơ màng ko tập trung, giờ giỏi ko giỏi mà dở ko dở trình độ làng nhàng chẳng ra gì. Em biết cả 3 thứ tiếng Anh, Nhật và Trung quốc nhưng ko cái nào giỏi xuất sắc chỉ dừng lại ở mức nghe nói đọc viết giao tiếp được chứ ko cái nào đủ chuyên môn để làm việc bên các doanh nghiệp nước ngoài.
Mở cty ra ban đầu thành công rực rỡ sau do em trình độ quản lý yếu kém, năng lực chưa tới nên sau giai đoạn thành công kiếm được nhiều tiền là em sập tiệm luôn. Sập đúng nghĩa của sập luôn mặc dù em kiếm đc khá nhiều.
Cv ko ổn định em bắt đầu học đầu tư chứng khoán. rồi mới đầu vào ck đáng lẽ nên nghe lời bạn bè anh em đi theo ông anh học hỏi (anh em là giảng viên bên DH Kinh tế ngoài hà nội, ông này vs bạn ông ấy đầu tư 20 tỷ vào chứng khoán) lại cãi lời anh em, tự cho rằng trứng khôn hơn vịt, cãi lại ông ấy đem tiền đi đánh bạc mất hết tiền lời h âm 20% luôn. Ông anh mấy ngày nay vừa ntin cho em “Tuổi trẻ bồng bột. Ko nghe lời anh em đã thấy hậu quả chưa. Có 1 bạn theo anh học hỏi nghiêm túc, bây giờ bạn ấy đã kiếm được khá nhiều tiền và kiến thức rồi. Thật đáng tiếc cho em”.
Năm ngoái em có người yêu, ông này làm Quản lý cho một doanh nghiệp của Nhật. Ông này rất là cao ráo đẹp trai đấy. Ông ấy hỏi cưới Thế mà cuối cùng cãi nhau chia tay. Đến tháng 4 2018 ông ấy lại muốn quay lại thì em chửi ông ấy tiếp nên anh ấy quá buồn thất vọng về em bỏ về Hà Nội. Đám cưới tới nơi mà huỷ luôn.
Cuộc sống cho em những cơ hội quá tốt đẹp, để rồi em cư xử ko đúng, em ko đủ nỗ lực cố gắng, em làm chuyện chẳng ra gì. Cuộc sống lấy lại tất cả. Để rồi cuối năm nhìn lại chỉ thấy toàn hối tiếc: Cơ hội có 1 công việc quá ngon nhiều ng mơ ước, cơ hội kiếm đc rất nhiều tiền nếu mình chịu khó kiên trì theo ông anh giảng viên đh kinh tế học hỏi, cơ hội để mình nâng cao trình độ, cơ hội lấy đc 1 người chồng đc nhiều người ngưỡng mộ. Một người chồng mua được nhà cửa, lo đc cho vợ con, lại có địa vị xã hội đc nhiều ng nể. Những cơ hội ấy bằng KHÔNG. một con số không tròn trĩnh hiện ra trước mắt em.
Những ngày cuối cùng của năm, bên cạnh em là những người thân nhất. Những giọt nước mắt em che giấu đi. Rồi phải đối diện với thất bại thế nào đây. Rồi phải làm sao khi cơ hội tốt quá đi. Năm 2019 bước qua tuổi 26 cũng là bước vào 5 năm cuối của hạn Thiên không. Cơ hội của cuộc sống trao tặng mất rồi. Cứ tưởng gặp những đứa ko ra gì, những thằng bồ điên loạn mà bố mẹ nó mắc bệnh tâm thần, hay những thằng làm trong quán bar bố mẹ nó đi tù, những thằng ít học ko có trình độ, tính cách ko ra gì, những chuyện ko ra gì (2013-2015) rồi mình sẽ nắm bắt lấy những cơ hội tốt đẹp tuyệt vời nhất ông trời trao cho (2016-2018) nhưng mình lại vụt mất.
Và rồi em tự hỏi chính mình vào 1 ngày cuối năm 2018: rồi mình sẽ làm gì đây ? tương lai sẽ thế nào đây ? khi những cơ hội của cuộc đời đã trôi qua.
Và một giọng nói chợt vang lên trong em: Làm lại từ đầu !! TỪ ĐẦU !! NỖ LỰC HẾT SỨC !! CỐ GẮNG BẰNG TẤT CẢ KHẢ NĂNG CỦA MÌNH !! THAY ĐỔI BẢN THÂN !! NẮM BẮT CƠ HỘI MỚI !!
2019-2020: có lẽ là những năm sắp tới rất mệt mỏi. Nhưng đó là con đường duy nhất mà em phải đi. Để cuộc đời em ko còn là những nuối tiếc như giai đoạn 2016-2018 !!


