[Kính nhờ] các bác xem giúp cháu , đường cùng rồi ạ !
[Kính nhờ] các bác xem giúp cháu , đường cùng rồi ạ !
Cháu chào các bác,anh chị mong bác và anh chị xem giúp em.
1. Cháu sinh ngày 1-1-1994 lúc 2h 00p sáng
2. Nơi sinh: Thái Bình
3. Gia Đình: Cháu không hợp bố, bố con ít nói chuyện, chỉ nói được dăm ba câu
Tiểu sử bản thân: Từ bé nhà cháu nghèo, hay bị phân biệt đối xử, cháu học hành cũng thuộc loại ngu lâu, nhưng cháu không ham chơi nên vẫn đi học cao đẳng và ra trường năm 2014, đi làm về xây dựng ( liên quan đến tiền ), năm nay tháng 7/ 2018 cháu đã học xong liên thông đại học, về ngoại hình cháu cao 1m6 nặng 53 kg, tim cháu hơi yếu, nhu cầu sinh lý cao ạ .
4.Do đi làm mãi vẫn thế lương lậu chỉ đủ sống, với chi tiêu lặt vặt , nhà không, đi làm mà cứ như duy trì sự sống ý, nên cháu muốn đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài, cụ thể là Nhật Bản , cháu có hỏi thì có bác bảo đi được, nhưng cháu mong các Bác xem giúp cháu đi được, sang đó 5 năm có làm được không, có trụ được không ạ ? Cháu xin chân thành cảm ơn !
1. Cháu sinh ngày 1-1-1994 lúc 2h 00p sáng
2. Nơi sinh: Thái Bình
3. Gia Đình: Cháu không hợp bố, bố con ít nói chuyện, chỉ nói được dăm ba câu
Tiểu sử bản thân: Từ bé nhà cháu nghèo, hay bị phân biệt đối xử, cháu học hành cũng thuộc loại ngu lâu, nhưng cháu không ham chơi nên vẫn đi học cao đẳng và ra trường năm 2014, đi làm về xây dựng ( liên quan đến tiền ), năm nay tháng 7/ 2018 cháu đã học xong liên thông đại học, về ngoại hình cháu cao 1m6 nặng 53 kg, tim cháu hơi yếu, nhu cầu sinh lý cao ạ .
4.Do đi làm mãi vẫn thế lương lậu chỉ đủ sống, với chi tiêu lặt vặt , nhà không, đi làm mà cứ như duy trì sự sống ý, nên cháu muốn đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài, cụ thể là Nhật Bản , cháu có hỏi thì có bác bảo đi được, nhưng cháu mong các Bác xem giúp cháu đi được, sang đó 5 năm có làm được không, có trụ được không ạ ? Cháu xin chân thành cảm ơn !
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 3577
- Tham gia: 03:38, 06/06/18
Re: [Kính nhờ] các bác xem giúp cháu , đường cùng rồi ạ !
Ối zời ! nghe topic tưởng chuyện gì mà to tát lắm hóa ra là hỏi đi sang nước ngoài
Được cảm ơn bởi: larsion, nhondoan
Re: [Kính nhờ] các bác xem giúp cháu , đường cùng rồi ạ !
Nó là bước ngoặt mà bác !Duccon_cdl13 đã viết: ↑21:27, 05/11/18 Ối zời ! nghe topic tưởng chuyện gì mà to tát lắm hóa ra là hỏi đi sang nước ngoài
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 3577
- Tham gia: 03:38, 06/06/18
Re: [Kính nhờ] các bác xem giúp cháu , đường cùng rồi ạ !
Số em đi xa tốt hơn ở gần nhà đấy !kevodung1 đã viết: ↑23:29, 05/11/18Nó là bước ngoặt mà bác !Duccon_cdl13 đã viết: ↑21:27, 05/11/18 Ối zời ! nghe topic tưởng chuyện gì mà to tát lắm hóa ra là hỏi đi sang nước ngoài
Re: [Kính nhờ] các bác xem giúp cháu , đường cùng rồi ạ !
"Tiểu sử bản thân: Từ bé nhà cháu nghèo, hay bị phân biệt đối xử"
(1) Lời nói hay hành động phân biệt đối xử giống như 1 quả đấm. Khi quả đấm được tung ra, chúng ta thấy và nghe nó 1 cách rõ ràng nhưng vì chúng ta chấp vào nó nên quả đấm ghim vào ngực làm tim ta nhói đau. Đồng thời quả đấm này cũng làm tay người đánh bị đau vì lực đánh phản lại. Trong trường hợp này, người bị đánh và người đánh đều bị đau.
Khi quả đấm được tung ra, chúng ta thấy và nghe nó 1 cách rõ ràng nhưng chúng ta không chấp vào nó bằng cách là lách mình sang 1 bên. Trong trường hợp này, quả đấm rơi vào hư không làm người đánh bị hụt hẫng còn người bị đánh thì bình yên vô sự.
(2) Khi ở nước ngoài trở về, nếu chúng ta vẫn bị phân biệt đối xử, lúc này chúng ta
càng thương họ hơn . Chỉ vì họ dùng tâm phân biệt nên họ mới nói hoặc hành động như vậy. Thay vì chúng ta tranh cãi với họ, tại sao chúng ta không áp dụng những gì chúng ta học được ở nước ngoài để nâng cao đời sống cho người thân chúng ta và họ. Vì chúng ta biết rất rõ ràng họ và ta đều là người 1 nước. Dòng máu chảy trong người họ và ta không hề khác biệt. Đó là dòng máu Việt Nam.
Con đường chúng ta đi là do chúng ta tự chọn. Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết cách sử dụng "biến thức thành trí" (1) hoặc "tâm bình đẳng" (2) thì con đường chúng ta đi sẽ rộng thênh thang.
(1) Lời nói hay hành động phân biệt đối xử giống như 1 quả đấm. Khi quả đấm được tung ra, chúng ta thấy và nghe nó 1 cách rõ ràng nhưng vì chúng ta chấp vào nó nên quả đấm ghim vào ngực làm tim ta nhói đau. Đồng thời quả đấm này cũng làm tay người đánh bị đau vì lực đánh phản lại. Trong trường hợp này, người bị đánh và người đánh đều bị đau.
Khi quả đấm được tung ra, chúng ta thấy và nghe nó 1 cách rõ ràng nhưng chúng ta không chấp vào nó bằng cách là lách mình sang 1 bên. Trong trường hợp này, quả đấm rơi vào hư không làm người đánh bị hụt hẫng còn người bị đánh thì bình yên vô sự.
(2) Khi ở nước ngoài trở về, nếu chúng ta vẫn bị phân biệt đối xử, lúc này chúng ta
càng thương họ hơn . Chỉ vì họ dùng tâm phân biệt nên họ mới nói hoặc hành động như vậy. Thay vì chúng ta tranh cãi với họ, tại sao chúng ta không áp dụng những gì chúng ta học được ở nước ngoài để nâng cao đời sống cho người thân chúng ta và họ. Vì chúng ta biết rất rõ ràng họ và ta đều là người 1 nước. Dòng máu chảy trong người họ và ta không hề khác biệt. Đó là dòng máu Việt Nam.
Con đường chúng ta đi là do chúng ta tự chọn. Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết cách sử dụng "biến thức thành trí" (1) hoặc "tâm bình đẳng" (2) thì con đường chúng ta đi sẽ rộng thênh thang.
Re: [Kính nhờ] các bác xem giúp cháu , đường cùng rồi ạ !
Đang liền cung nên khả năng sang năm đi là rất cao , chỉ 4 năm là hết vào năm 2023 .
Re: [Kính nhờ] các bác xem giúp cháu , đường cùng rồi ạ !
Cháu không nghĩ nhiều đến vấn đề đó, mà ký ức ý nó ảnh hưởng lớn đứa trẻ, nhiều đứa bị tự kỷ vì bị người lớn lạm dụng, những đứa trẻ đó nó không bao giờ ký ức đó, nó in hằn, còn cháu không giận, không oán trách ai cả ! Cháu xin cảm ơn lời khuyên của bác !KMD đã viết: ↑05:40, 07/11/18 "Tiểu sử bản thân: Từ bé nhà cháu nghèo, hay bị phân biệt đối xử"
(1) Lời nói hay hành động phân biệt đối xử giống như 1 quả đấm. Khi quả đấm được tung ra, chúng ta thấy và nghe nó 1 cách rõ ràng nhưng vì chúng ta chấp vào nó nên quả đấm ghim vào ngực làm tim ta nhói đau. Đồng thời quả đấm này cũng làm tay người đánh bị đau vì lực đánh phản lại. Trong trường hợp này, người bị đánh và người đánh đều bị đau.
Khi quả đấm được tung ra, chúng ta thấy và nghe nó 1 cách rõ ràng nhưng chúng ta không chấp vào nó bằng cách là lách mình sang 1 bên. Trong trường hợp này, quả đấm rơi vào hư không làm người đánh bị hụt hẫng còn người bị đánh thì bình yên vô sự.
(2) Khi ở nước ngoài trở về, nếu chúng ta vẫn bị phân biệt đối xử, lúc này chúng ta
càng thương họ hơn . Chỉ vì họ dùng tâm phân biệt nên họ mới nói hoặc hành động như vậy. Thay vì chúng ta tranh cãi với họ, tại sao chúng ta không áp dụng những gì chúng ta học được ở nước ngoài để nâng cao đời sống cho người thân chúng ta và họ. Vì chúng ta biết rất rõ ràng họ và ta đều là người 1 nước. Dòng máu chảy trong người họ và ta không hề khác biệt. Đó là dòng máu Việt Nam.
Con đường chúng ta đi là do chúng ta tự chọn. Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết cách sử dụng "biến thức thành trí" (1) hoặc "tâm bình đẳng" (2) thì con đường chúng ta đi sẽ rộng thênh thang.
Re: [Kính nhờ] các bác xem giúp cháu , đường cùng rồi ạ !
Chúc mừng cháu sớm nhận ra lý lẽ của cuộc sống. Cháu ráng rèn luyện lòng tin cho thật vững chắc thì vận mệnh sẽ nẳm ngay trong bàn tay cháu.kevodung1 đã viết: ↑09:00, 07/11/18Cháu không nghĩ nhiều đến vấn đề đó, mà ký ức ý nó ảnh hưởng lớn đứa trẻ, nhiều đứa bị tự kỷ vì bị người lớn lạm dụng, những đứa trẻ đó nó không bao giờ ký ức đó, nó in hằn, còn cháu không giận, không oán trách ai cả ! Cháu xin cảm ơn lời khuyên của bác !KMD đã viết: ↑05:40, 07/11/18 "Tiểu sử bản thân: Từ bé nhà cháu nghèo, hay bị phân biệt đối xử"
(1) Lời nói hay hành động phân biệt đối xử giống như 1 quả đấm. Khi quả đấm được tung ra, chúng ta thấy và nghe nó 1 cách rõ ràng nhưng vì chúng ta chấp vào nó nên quả đấm ghim vào ngực làm tim ta nhói đau. Đồng thời quả đấm này cũng làm tay người đánh bị đau vì lực đánh phản lại. Trong trường hợp này, người bị đánh và người đánh đều bị đau.
Khi quả đấm được tung ra, chúng ta thấy và nghe nó 1 cách rõ ràng nhưng chúng ta không chấp vào nó bằng cách là lách mình sang 1 bên. Trong trường hợp này, quả đấm rơi vào hư không làm người đánh bị hụt hẫng còn người bị đánh thì bình yên vô sự.
(2) Khi ở nước ngoài trở về, nếu chúng ta vẫn bị phân biệt đối xử, lúc này chúng ta
càng thương họ hơn . Chỉ vì họ dùng tâm phân biệt nên họ mới nói hoặc hành động như vậy. Thay vì chúng ta tranh cãi với họ, tại sao chúng ta không áp dụng những gì chúng ta học được ở nước ngoài để nâng cao đời sống cho người thân chúng ta và họ. Vì chúng ta biết rất rõ ràng họ và ta đều là người 1 nước. Dòng máu chảy trong người họ và ta không hề khác biệt. Đó là dòng máu Việt Nam.
Con đường chúng ta đi là do chúng ta tự chọn. Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết cách sử dụng "biến thức thành trí" (1) hoặc "tâm bình đẳng" (2) thì con đường chúng ta đi sẽ rộng thênh thang.