Nếu lúc nhỏ, thùng của em bé nào "cũng trống huơ trống hoắc không chứa nhiều thứ phức tạp linh tinh như người lớn" như mình nghĩ thì tại sao "từ bé em vui tươi hồn nhiên", còn có các em thụ động, tệ hơn nữa có "các bé yểu mệnh chẳng hạn"? Chắc hẳn trong thùng của "các bé yểu mệnh" phải đựng đồ vật rất đặc biệt nên các em mới ra đi sớm như vậy.Suỵt Suỵt đã viết: ↑15:25, 22/11/18Đúng như bài học của bác là tính cách suy nghĩ mỗi người tạo số phận, từ bé em vui tươi hồn nhiên đến lớn thì hẳn đã khác đi nhiều. Nhưng theo bác thì mọi chuyện đều xuất phát từ đời này chứ không có liên quan gì đến nghiệp chướng tiền kiếp sao?KMD đã viết: ↑13:23, 22/11/18"Mẩu chuyện số 3" khẳng định "bởi vì đựng đồ khác nhau mà vận mệnh khác nhau".Suỵt Suỵt đã viết: ↑00:32, 22/11/18
Ngẫm kỹ thì thùng vốn có không chứa nhiều suy nghĩ tiêu cực nhưng cũng gọi là đa sầu đa cảm nặng trĩu tâm tư. Gặp người ta thì là em vô tình quen biết chứ không phải đi tới xem bói, tự dưng trong một thời gian ngắn quen hai người rồi nói về vận mệnh na ná nhau nên không tin cũng phải bị dao động. Mà ví dụ em cho là nhảm nhí đi, không thèm bỏ vào thùng thì cũng không có nghĩa là sau này không diễn ra như vậy, dù thế nào thì số mệnh là điều có thật, em cũng có duyên biết vài trường hợp ráng làm trái mà chả khác. Nên tin rồi tự cải mệnh thì đỡ hơn không tin không tu dưỡng mình rồi sau này mệnh y chang, tính ra là em may mắn chán. Con người cũng cải mệnh được, cần thời gian dài chút với có niềm tin mới thấy kết quả.
Cũng hay đấy bác, năm đó đúng tiểu hạn thiên không của em, em bị vong quấy, rồi cuối năm vô tình được giải, xong người ta dạy em nhiều thứ về tâm linh, đúng kiểu em được đánh cho giác ngộ. Trước kia thì không bao giờ quan tâm luôn ạ, duy vật thuần.
Nếu thùng của mình không đựng 1 đồ vật gì thì lấy gì cho người ta xem? Vì thùng làm bằng gỗ, đều như nhau, trống không có gì mà xem phải không?
Nhưng khi mình đem những thứ này, "đa sầu đa cảm nặng trĩu tâm tư" đặt vào thùng thì có đồ cho người ta xem rồi vận mệnh được suy ra từ đó. Vậy mình "có một KHUNG số phận riêng" là do đâu mà có?
Ý nghĩ dù rất nhỏ nhưng khi nó khởi lên mà mình không cẩn thận, để nó lặp đi lặp lại nhiều lần rồi nó vào thùng lúc nào mình không hay biết. Đến khi có kết quả nằm ngay trước mặt mình thì mình cho là "số phận định sẵn như thế" sao?
Ví dụ các bé yểu mệnh chẳng hạn, cái thùng cũng trống huơ trống hoắc không chứa nhiều thứ phức tạp linh tinh như người lớn thì lấy cớ gì lại có cuộc đời ngắn ngủi hơn bình thường đây.
Mình nên hiểu, tại mình nhìn và tìm không thấy, chứ không phải trong thùng không có đồ vật hiện hữu.
"Mẩu chuyện số 3" không có phủ nhận "nghiệp chướng tiền kiếp".