Thì lâu lâu gặp nhau, ôn lại chuyện quá khứ anh.

đọc qua những post của anh thì thấy vẫn chưa lấy vợ

cv vẫn ổn. Chứ như em mấy năm nay thì toàn là loại gì đâu. Đúng kiểu "ra xã hội bị người ta dẫm đạp và dẫm đạp lại người ta".
Em vừa mới tính sổ lại. Nói chung lời lãi năm nay em kiếm được từ chứng khoán khoảng coi như đứt hết rồi anh. Công việc em tanh bành ngay cuối 2018 luôn rồi. Chỉ là em bảo toàn đc hết ko mất vốn thôi. 2019 chốt sổ lại hết em còn đúng gần 500 triệu (coi như bảo toàn đc tất cả số tiền vốn). Do một phần em cũng ham hố ko có kinh nghiệm nhưng lại kinh doanh làm ăn, trong quá trình làm ăn kinh doanh em ko chịu khó học hỏi trau dồi kiến thức mà ăn chơi nhiều quá nên banh chành anh à, học đc nhiều bài học anh à. Giờ em theo bố em đầu tư mấy dự án bds, 3-4 năm sau chắc cũng có tầm 800tr đổ lại, đủ để mình mở 1 công ty nhỏ hoặc gửi ngân hàng đi làm công ăn lương cho nhẹ đầu. Anh coi cung nô em đó, địa ko địa kiếp thiên không.
Còn người hiện tại, thì em chỉ có thể nói ngắn gọn, là trong lúc cuộc đời em hoàn toàn xuống dốc về sự nghiệp, lẫn tình yêu và nhan sắc, thì em cần một chỗ dựa, cho nên em mới chấp nhận tình cảm của người đàn ông này và thử quan tâm đến người khác. Nhưng em cũng nhấn mạnh luôn, là sau nhiều chuyện xảy ra, thì em ko tin có bạn bè hay tình yêu thật lòng vì ra xã hội này nó ko lợi dụng tiền bạc thì nó cũng lập lờ nói xấu hay lường gạt qua mặt những chuyện ko rõ ràng.
Cách đây vài năm, thì em ra ngoài xã hội còn có rất nhiều bạn bè. Sau những chuyện hiện tại xảy ra, thì ko một ai có thể tiếp cận em hết, và em quyết ko để ai ăn 1 xu cùa mình, cũng ko tâm sự giãi bày với ai nữa, cho dù chỉ vài củ hay số tiền rất nhỏ cũng ko, em ko muốn để bọn nô qua mặt em như trước. sau vụ mất 1 cái lắc vàng 3tr5 thì em dẹp hẳn chuyện ăn chơi luôn

trước đây em còn tỏ vẻ lịch sự, chứ càng ngày em càng cư xử cay độc, độc ác cay nghiệt, coi thường với những người xung quanh. chỉ còn mỗi bạn em với anh em, thân quyến, dòng họ, gia đình là ở bên cạnh. em càng cay độc với người xung quanh bao nhiêu, nhưng những người thân thiết bên cạnh thì lại đối xử rất tốt.
anh ko tưởng tượng đc những trò lũ nô bộc này hãm hại em đâu. em căm thù lũ súc nô lắm. địa ko, địa kiếp, thiên ko, hoá kị, nó quá khủng khiếp. Đó là em rất kín tiếng, tụi nó ko biết em đc thừa kế khoảng cỡ trên 20 tỷ. Còn nếu tụi nó biêt em còn chết nữa.
cocacola đã viết: 07:49, 03/12/18
Triệu Mặc Ngọc đã viết: 22:49, 02/12/18
Ôi đã nhiều năm trôi qua quá rồi anh nhỉ

, mấy năm nay qua tuổi nổi loạn rồi cơ mà em vẫn nổi loạn như xưa làm nên đủ chuyện để phản kháng xã hội. có thời gian em thuê khách sạn vào chơi ma tuý cần sa 1 mình cả đêm (nhưng giờ bỏ rồi), cặp bồ ăn chơi mỗi tháng đổi 1 thằng (nhưng đấy cũng ko phải là nhân tình, chỉ là trăng gió thôi). Đến nỗi nếu em ko ăn chơi, bán trời ko văn tự, thì công việc chính lẫn kinh doanh em đâu đến nỗi gãy đổ hoàn toàn vào đầu năm 26 tuổi. Nhưng cũng may là em ko tham lam mù quáng nên mới ko chết

Có 500tr mà đem chơi chứng khoán hết mà cái sàn đó giảm từ 40-70% là tự hiểu

chưa kể những con giời chơi thêm đòn bẩy, vay nợ để chơi chứng khoán). Em đứt hết toàn bộ số tiền lời và lõm 10tr vào vốn nhưng em ko tiếc gì hết

Giờ có bạn em động viên em kiếm công việc gì đó ổn định làm, lương cao thấp gì cũng được, chỉ cần em ko quậy nữa là được. Em mà kiếm được công việc mới chắc chắn bạn em là người vui nhất sau gia đình em

em cũng ko ngờ em gãy đúng năm 26 tuổi, nhờ vậy em mới chấp nhận tình cảm và sự che chở của một người đàn ông, chấp nhận một người ở bên cạnh mình mỗi ngày (chứ trước đó thì ăn chơi lắm, kiếm tiền tốt nên rất tự tin

ko thích lập gd cũng chẳng thích bạn bè thân thiết, chỉ thích một mình r có nhân tình r lũ bè chơi cho vui. nên có lẽ mình cần 1 bến dừng chân hay 1 chỗ dựa. nếu có lẽ thời cấp 3 và đại học em ko quá lập dị thì có lẽ bây giờ đã có rất nhiều bạn tốt (bạn cấp 3, bạn đại học, bạn từ hội giao lưu). nhưng thôi cái gì qua rồi thì đã qua, cũng ko lấy lại được thời gian trc đây.
Như vậy tính ra trong rủi có may đó em. Tương lai chưa biết ntn, nhưng hiện tại có 1 người chịu chấp nhận quá khứ của mình, và ở bên cạnh mình lúc mình "tàn tạ" nhất, cũng coi như là chân tình rồi. Trưởng thành nào cũng phải đánh đổi bằng vấp ngã mà.
Trải qua 5 năm timeskip rồi, bgio coi như bèo nước gặp nhau thôi em, chứ anh k biết nói j với em nữa, k lẽ cứ nói chuyện quá khứ hoài, trong khi anh đã quên gần hết, và mất hết liên lạc với mấy anh chị khác rồi