TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Trao đổi về các lĩnh vực khoa học và đời sống
Hình đại diện của thành viên
lily.hana
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 242
Tham gia: 00:24, 21/02/12

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi lily.hana »

hôm nay mới biết topic này của chú, cảm ơn chú vì đã cho cháu những cảm xúc quay về tuổi thơ. cháu ngồi đọc 1 lèo hết 3 trang, còn 3 trang nữa cháu xin đánh dấu để đọc dần ạ
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

anh vinh béo được một cô bé trông chừng 18,19 tuổi người khá mập, da trắng nõn kéo tay anh ta vào phòng bên cuối dãy hành lang, cả 2 vừa đi vừa ôm nhau cười khúc khích tôi nhìn mà củng thấy ngưỡng cả mặt, mấy anh bạn của anh dung củng một người một cô đi vào phòng của mình, còn tôi ngồi ngẫn ngơ một lúc thì một cô sà lại bên rồi liếc mắt hỏi anh mới đến quán này hay sao mà trông ngơ ngác vậy, tôi im lặng gật gật đầu, cô ta tay mân mê điếu thuốc rồi đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi khá dài buông một câu lã lơi , đàn ông các anh cái gì củng nên biết một chút cay đắng ngọt bùi củng phải nếm thử một tí một chút, chứ ngô ngố như anh thì sao mà thành người được, tôi củng ngơ ngác gật đầu.........nhưng thú thực tin tôi cứ đập loạn xạ lên, vì lần đầu tiên tôi trực diện với một người đàn bà ăn nói vồ vập như vậy, tôi xem phim ảnh nhiều rồi nhưng khi đối diện với cô ta tôi củng không thể kìm chế được bản năng đàn ông của mình, với chiếc áo mỏng toanh như thấu lộ cả đôi núi ngọc ngà bên trông cùng với chiếc cùng ngắn củn cởn như chực muốn rơi xuống tôi thật sự không kiềm chế được sư ham muốn của một thằng đàn ông, nhưng bất chợt hình ảnh bố mẹ tôi hiện lên như răn đe như chỉ dạy không được không thể làm cái điều nhơ nhuuốc đó nên tôi hít một hơi thật sâu và ngoảnh mặt đi nơi khác, được thế cô ta càng ngồi sát lại gần tôi hơn, đặt tay lên đùi tôi, cả thân người tôi run lên bần bật, tim đập liên hổi, đó là cái cảm xúc lạ lẫm đầu tiên mà một người khác giới mang đến cho tôi, bàn tay cô ta thật mềm mại, ấm áp, tôi chưa bao giờ có được cảm giác nào như thế mắt tôi nhắm nghiên lại như chờ đợi một điều thần kỳ nào đó xảy ra.........
Được cảm ơn bởi: lily.hana
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

thấy vậy cô gái kia càng mạnh dạn sát gần tôi hơn ép cả bầu ngực căng tròn vào tôi, đôi bàn tay cô ta thọc sâu vào đến chổ vùng nhạy cảm, theo phản xạ tự nhiên tôi đứng phắt dậy, tôi như bừng tỉnh, vừa có cảm giác sung sướng nhưng củng thấy thật nhơ nhớp, cô ta hơi giật mình vì hành động của tôi, sau chút bối rối, cô tai lại nheo mắt cười tinh quái, anh lần đầu phải không, tôi ngượng ngiuj rồi xin phép cô ta vào phòng vệ sinh, đi vào trong đó tôi chột chặt cửa lại. đứng tần ngần trong đó hồi lâu, bao nhiêu cảm xúc hổn loạn cứ giằng xé trong tôi. khi tôi đi ra thì vừa lúc anh vinh béo, và hội anh dủng củng đi ra, anh dũng thanh toán tiền rồi cả bọn lên xe về, bà chủ còn nói với theo lần sau nhớ quay lại nhé các anh. tôi bổng thấy rùng mình....
sang sớm ăn sáng xong tôi và anh vinh chạy thẳng xe về thành phố Hai duong,xe dọc đường đi tôi phải liên tục tăng ga mới đuổi kịp anh vinh, vừa chạy anh ta thỉnh thoảng ngoái lại sau hét, chạy nhanh lên đi như rùa. bọn tôi dến hải dương trời củng gần trưa, quả thực gọi là thành phố nhưng nó bé tý tẹo như cái kẹo mút giở, chạy đâu chừng 5phút là hết thành phố. tôi và anh vinh dạo quanh mấy tuyến phố xem sức tiêu thụ sản phẩm thế nào sau đó vào mấy nhà phân phối cấp 1, nhưng hàng tồn kho còn nhiều vì quả thực đời sống người dân hai dương còn nghèo lắm, ai dám bỏ tiền ra để ăn mấy cái kẹo xa xỉ này, thà tiền đó mua bánh mỳ ăn còn giá trị hơn, nghe chị chủ nhà phân phối lý lẽ với anh vinh, tôi mới biết trên công ty vừa thay giám sát ở đây vì hàng tồn nhiều quá, anh vinh được giao về đây để thay thế, có nhiệm vụ đốc thúc các nhà phân phối lấy hàng và chỉ đạo anh em tiếp thị tiêu thụ sản phẩm...nghe có vẻ bà chủ muốn nghỉ làm phân phối cho hãng kẹo này vì ế ấm quá. anh vinh đôi co hồi rồi nhăn hở mặt chào ra về có vẻ không vui. tính anh vinh có vẻ bốp chát quá, trước đây nghe nói anh vinh làm trong một đơn vị nhà nước nào đó nhưng lương thấp quá chịu ko nổi nên nhảy ra làm ngoài, cách làm việc quan cách như anh vinh e sẻ không ổn, tôi có cảm giác như vậy...
Được cảm ơn bởi: lily.hana
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

điều quan trọng đầu tiên là phải ổn định lại nhân sự, trấn an tư tưởng cho anh em, thằng giám sát trước đây chỉ được cái giỏi ăn tục nói phét chứ có chịu làm gì đâu mẹ nó làm cho thị trường giờ nát tươm, để nó làm thêm vài thang nữa chắc chỉ có nước bán mẹ công ty. anh vinh vừa đi vừa trợn đôi mắt ốc bươu mà càu nhàu.trong chiều hôm đó, anh vinh tập hợp tất cả anh em nhân viên tiếp thị trước đây lại để họp. với tướng mão hùng dũng lại ăn to nói lớn hệt như mấy nhân vật anh hùing trong phim thuỷ hử nên khi tiếp xúc ban đầu các anh em tiếp thị ở đây nhìn anh vinh với vẻ mặt đầy kính nể. sau cuộc họp ai nấy đều vui vẽ, tỏ rỏ quyết tâm cao cùng chung sức để giành thắng lợi trong quý 3. cả hội hào hứng kéo nhau đi nhậu đập phá tưng bừng.
hôm đó tôi củng say bí tỷ, lần đầu tiên trong đời tôi uống nhiều như vậy, không chịu được nhiệt tôi nôn ngay tại trận, điều này củng làm anh vinh mất mặt trước anh em, anh nói với giọng hằn học, chú không đủ sức thì đừng có mà ra gió. tôi tức lắm. kể từ hôm đó trở đi giữa tôi và anh vinh bắt đầu có khoảng cách, hinh như anh vinh không tin tưởng tôi lắm vì vị trí sắp tới sau khi học việc ở đây tôi củng sẻ làm giám sát ở một tỉnh nào đó, mà tửu lượng kém, ngoại giao không tốt, chẳng có năng lực gì rỏ rệt. nhiều khi nhìn lại mình tôi củng cảm thấy mình đúng là thằng bất tài thật. sau buổi nhậu đó, tôi kiệt sức hoàn toàn, đến tận trưa mai mới tỉnh dậy nổi, anh vinh quăng tôi nằm trên gác 2 của văn phòng đại diện, gọi là văn phònh nhưng nó như là một cái kho chưa toàn thừng giấy và hộp nhựa đựng kẹo, hệt như một ổ chuột. tôi tỉnh dậy, họng khô đắng, bụng thấy cồn cào, trong người chỉ còn ít chục ngàn, hôm trước khi đi ra hàn nội, mẹ chạy vạy vay bên hàng xóm đâu chừng được 800 ngàn, tôi củng đã cố chi tiêu dè xẻn lắm để đợi đến thàng nhận lương, nhưng ra ngoài này không anh em họ hàng, ăn uống đắt đỏ nên không thể tiết kiệm được. nằm miên man suy nghỉ tren gác, hai dòng nước mắt tôi lại trào chảy, thấy thương mẹ vô cùng, một đời tần tảo vì mình mà đến bây giờ học hành ra rồi củng chưa lo nổi cái thân, tôi cố gượng dậy vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt, rồi xuống tầng một lụi hụi giắc xe xa đi tìm cái gì đó lót dạ, đường phố hải dương củng nhỏ như chính thành phố nó vậy, nhưng cây cối nhiều, có cái gì đó còn mang đậm chất thôn quê, tôi tấp vội vào một cái quán bán xủi cảo, cái tên nghe rất lạ, tôi chưa ăn món ăn này bao giờ nên vào thử thuởng thức xem sao, bà chủ quán múc ra một tô, khói bốc nghi ngút, trên rải ít hành lá, các sợi nó giống như bún, nhưng làm bằng mỳ sợi, rồi có mấy viên tròn tròn ăn vào bùi bùi thơm thơm, không biết có phải vì đói hay món ăn ngon mà tôi đánh loáng một cái là hết tô, bụng vẫn còn thòm thèm lắm nhưng sợ không đủ tiền rồi lại thôi, quả thật nó có cái mùi vị là lạ tôi ko thể quên được....ăn xong tôi gọi điện cho anh vinh thì anh ấy bảo đang ở tận cẩm giàng, làm việc với đối tác cấp 2, anh ta bảo là tao sẻ bắn chết con mẹ này, giọng căng thẳng lắm. tôi nghe củng thấy ớn ớn, ý anh ta là sẻ cắt ko cho làm đối tác cấp 2 nữa. trong lúc thị trường nát bươm này, ko đống thúc anh em đi làm để tiêu thụ bơt hàng cho đối tác mà lại cứ nhè cắt hết đối tác thì thật là nguy. nhưng tính anh vinh là vậy, nóng nảy và cục tính lắm, nói là làm, anh quang hay gọi anh ta là trương phi....
Được cảm ơn bởi: Táo Phấn
Đầu trang

gianguyenthaonguyen
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1543
Tham gia: 11:35, 11/05/15

Re: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi gianguyenthaonguyen »

giờ anh Nhatminh đã ổn chưa
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

Re: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

gianguyenthaonguyen đã viết: 13:31, 28/02/19 giờ anh Nhatminh đã ổn chưa
A đang học ở nước ngoài - giấc mơ cách đây hơn 10 năm đã thành hiện thực.
Đầu trang

gianguyenthaonguyen
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1543
Tham gia: 11:35, 11/05/15

Re: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi gianguyenthaonguyen »

nhatminh8 đã viết: 10:47, 04/03/19
A đang học ở nước ngoài - giấc mơ cách đây hơn 10 năm đã thành hiện thực.
tốt quá ui. hihi lá số em cũng được xem là năm nay có cơ hội xuất ngoại. em có thể xin phép nhờ anh xem tháng mấy em có thể đi không ạ?

mặc dù hiện tại em vẫn không nghĩ mình lại có cơ hội. và chưa bao giờ nghĩ đến 2 tiếng xuất ngoại.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

Re: TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

nhatminh8 đã viết: 09:45, 20/09/11
Truyện ngắn: Có một miền ký ức

N.S.H
Cậu tôi là người đánh thức tôi dậy, hôm qua do leo đồi mệt quá nên trong người vẫn còn mỏi mệt, nhưng tôi sợ cậu bảo tôi lười nhác nên tôi củng cố gượng dậy. Nhìn ra ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, sương vẫn chưa tan hết. Ở đây, buổi sáng dậy thường khá lạnh do hơi sương. tôi choàng thêm cái áo ngoài, ra khỏi giường, một mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt. Đứng trước thềm tôi vươn vai cố hít lấy một hơi thật sâu cho người tỉnh hẳn, mùi cỏ non phảng phất tạo cho tôi một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Bà tôi đã dậy từ khi nào, đang cặm cụi thổi lửa dưới bếp, bà tôi củng nhiều tuổi hơn ông tôi, người bà gầy, thấp, nhưng đôi mắt còn sáng lắm, bà vẫn còn may vá, và đọc báo được, từ ngày bà lên đây trông bà như khoẻ hẳn ra, nhìn ánh lửa bập bùng tôi cảm thấy thật ấm cúng, bà soan bát trên một chiếc mẹt tre, xới cơm ra rồi giục hai cậu cháu vào ăn sáng. Cơm ăn với vừng nhưng tôi chưa bao giờ thấy ngon miệng đến thế.
Cậu bảo tôi ra mở chuồng trâu, chuồng nằm cách nhà đâu chừng 50 m, chuồng được làm bằng khung gổ, trên lợp rạ. Nhà ông tôi nuôi tất thảy 5 con, một trâu mẹ, một trâu đực, và 3 con ghé. Tôi đứng trước chuồng cứ loay hoa, loay hoay tìm cái chốt để mở mà mò không ra. cậu tôi nói vọng ra" hùng cho trâu ra đi", " cháu ko biết chốt ở đâu" tôi đáp. sao to đầu mà dốt vậy, trách gì ko đậu cấp 3, cậu tôi mắng. tôi đứng im, mặt cúi gầm, lí rí dạ trong họng. Cậu tôi chỉ khẩy cái nhẹ là chốt bật ra, rất nhẹ nhàng. tôi củng thấy mình dốt thật. con trâu mẹ di ra đầu tiên, nó to sồ sề, 2 cái sừng cong vắt lên như lưỡi mác, to và dài. vừa bước đi khoan thai, hai cái mùi khịt khịt , đôi ta cứ ve vẩy trông hiền lành và ngộ ngộ. con tiếp theo là con trâu đực, sừng nó ngắn, nhưng thân hình chắc nịch, da đen bóng, theo sau là 3 con nghé, sừng chưa mọc. cả bầy nối đuôi nhau, trông rất kỷ luật, như đã được rèn luyện vậy. Cậu tôi bảo "hôm nay, cậu bắt con trâu đực đi cày, cháu chăn chúng gần đây thôi" , cậu tôi đưa cho tôi cái roi rồi quất " hầy hầy" cả bầy cứ lặng lẻ đi như thói quen ra khỏi cổng, tôi cho chúng ăn ở bãi cỏ gần nhà. Bãi cỏ xanh non, còn đọng sương, ngoài trâu của ông bà tôi còn có trâu của 2 gia đình dân tộc, và của gia đình em mẹ tôi, cậu kiên . Cậu có một cậu con trai, và 2 đứa con gái .
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

Re: TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

nhatminh8 đã viết: 11:13, 20/09/11 Có Một Miền Ký Ức
(Tiếp theo)
bầy cứ lặng lẻ đi như thói quen ra khỏi cổng, tôi cho chúng ăn ở bãi cỏ gần nhà. Bãi cỏ xanh non, còn đọng sương, ngoài trâu của ông bà tôi còn có trâu của 2 gia đình dân tộc, và của gia đình em mẹ tôi, cậu kiên . Cậu có một cậu con trai, và 2 đứa con
đứa con trai đầu của cậu ít hơn tôi 3 tuổi. nó người lùn và đen nên mọi người hay gọi nó là Mỹ lùn, nó lại gần nhìn tôi có vẽ tò mò. em tên là Mỹ con cậu kiên phải không ? tôi lên giọng trước. dạ phải, nó đáp, thế anh là anh hùng con o sắc dưới Vinh lên chơi đúng không ạ, nó hỏi. lên đi chăn trâu cho ông chứ đi chơi đâu, tôi đáp. ông hứa là chăn trâu cho ông rồi ông sẻ cho anh con ghé. nó ngoắc cái miệng rộng đến mang tai tai của nó ra mà cười toe toét, ông mọi bữa củng nói em vậy, nhưng em chăn cho ông cả năm trời rồi cho bố em chứ có cho em đâu, giong nó rầu rầu. thì cho bố em thì củng như cho em vậy thôi, em củng đi chăn nó mà. nó có vẻ hiểu hiểu rồi gật gật đầu. Mà anh chăn trâu đừng để trâu chận nhau đó, con trâu mạ này thường chân trâu nhà người khác lắm, anh mà để nó chận nhau chảy máu là về ong mắng đó, nó nói cỏ vẻ nghiêm trọng. ủa trâu củng đánh nhau à, tôi hỏi ngạc nhiên. trước đây tôi chỉ mới biết trâu đi cày chứ trâu đánh nhau thì chưa nghe thấy bao giờ. thế thì làm sao để nó khỏi đánh, tôi hỏi. dễ thôi, nó trả lời. anh lấy cái dây thừng này cột nó lại vào gốc cây cho nó ăn một chổ thôi là được, nói rồi nó đưa cho tôi sợ dây thừng bằng dây rừng bện lại. ủa nhưng anh sao cột nó được, tôi lo lắng hỏi. thì anh lại cầm mỏm nó lên rồi xỏ dây vào mũi mà cột nó lại, nó nói tỏ ra hiểu biết. nhưng nó chận anh thì sao, tôi đáp. anh nhát vậy, em nghe bác nói ở dưới vinh anh học võ mà, dân thành phố mà nhát quá, nó nói giọng miệt miệt, làm lòng kiêu hãnh tôi nổ lên, đưa dây đây. tôi nói như ra lệnh. nó ngoan ngoản đưa dây cho tôi, tôi tỏ vẽ can đảm tiến lại gần con trâu mạ, nó vẫn khoan thai gặm cỏ, 2 cái tai cứ ve vẩy đuổi mấy con mọi bám vào mắt, nhưng nhìn đôi sừng dài và nhọn hoắc của nó tôi cung thấy ơn ớn, tôi nghĩ dại không may nó ngoắc cái vào bụng thì toi, nên đến gần tôi chỉ dám đứng phía sau đuôi nó. anh lên phía đầu ấy, sao rúc sau đuôi nó làm gì, nó vừa cười vừa nói với giọng chọc tức. tôi đứng chần chừ không dám lên, nó tiến lại gần cầm lấy dây của tôi rồi nói, anh xem em làm đây này., tôi chỉ biết đứng im nhìn nó làm. Nó lại gần con trâu mạ cúi xuống bắt cái mõm lên, con trâu ngoan ngoãn làm theo, nó lấy tay giữ lấy cái mõm, tay kia xâu dây thừng qua lỗ mũi con trâu dễ như xâu sợi dây qua đông xu vậy, tôi nhìn nó đầy thán phục, nó thắt nút lại rồi dắt con trâu đi, con trâu mạ lại ngona ngoan, ve vẫy cái đuôi đi sau nó, lại gân một cái gốc cây to gần đấy nó cột con trâu lại, anh thấy chưa, dể ợt à, nó nói giọng vẽ đầy tự hào. do em quen no rồi, anh chưa quen, tôi chống chế, chua hết đâu, nó nói anh xem em biểu diễn đây này. quỳ xuống, nó ra lệnh cho con trâu mạ, con trâu ngoan ngoãn co hai chân lại rồi quỳ xuống theo lệnh nó, nó dậm chân lên đầu con trâu mạ hai tay nắm lấy sừng rồi ra lệnh" ngấc lên" con trâu mạ ngoan ngoãn làm theo nó, lên đến ngang lưng nó nhảy cái phóc ngồi gọn trên lưng con trâu luôn. tài thật, ai dạy em vậy, hay em tự làm. tôi hỏi với giọng thán phục. " hề hề chú dạy cho em đó", nó ngoặc cái miệng rộng ra cười rồi trả lời. anh muốn làm không em chỉ cho, nhưng anh phải bày em đánh võ, nó nói. được, tôi đồng ý ngay.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
nhatminh8
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 949
Tham gia: 20:35, 10/03/09
Đến từ: Nghệ An

Re: TL: TÔI ĐÃ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO

Gửi bài gửi bởi nhatminh8 »

nhatminh8 đã viết: 17:04, 20/09/11 Có Một Miền Ký Ức
(Tiếp theo)
tôi nói như ra lệnh. nó ngoan ngoản đưa dây cho tôi, tôi tỏ vẽ can đảm tiến lại gần con trâu mạ, nó vẫn khoan thai gặm cỏ, 2 cái tai cứ ve vẩy đuổi mấy con mọi bám vào mắt, nhưng nhìn đôi sừng dài và nhọn hoắc của nó tôi cung thấy ơn ớn, tôi nghĩ dại không may nó ngoắc cái vào bụng thì toi, nên đến gần tôi chỉ dám đứng phía sau đuôi nó. anh lên phía đầu ấy, sao rúc sau đuôi nó làm gì, nó vừa cười vừa nói với giọng chọc tức. tôi đứng chần chừ không dám lên, nó tiến lại gần cầm lấy dây của tôi rồi nói, anh xem em làm đây này., tôi chỉ biết đứng im nhìn nó làm. Nó lại gần con trâu mạ cúi xuống bắt cái mõm lên, con trâu ngoan ngoãn làm theo, nó lấy tay giữ lấy cái mõm, tay kia xâu dây thừng qua lỗ mũi con trâu dễ như xâu sợi dây qua đông xu vậy, tôi nhìn nó đầy thán phục, nó thắt nút lại rồi dắt con trâu đi, con trâu mạ lại ngona ngoan, ve vẫy cái đuôi đi sau nó, lại gân một cái gốc cây to gần đấy nó cột con trâu lại, anh thấy chưa, dể ợt à, nó nói giọng vẽ đầy tự hào. do em quen no rồi, anh chưa quen, tôi chống chế, chua hết đâu, nó nói anh xem em biểu diễn đây này. quỳ xuống, nó ra lệnh cho con trâu mạ, con trâu ngoan ngoãn co hai chân lại rồi quỳ xuống theo lệnh nó, nó dậm chân lên đầu con trâu mạ hai tay nắm lấy sừng rồi ra lệnh" ngấc
lên" con trâu mạ ngoan ngoãn làm theo nó, lên đến ngang lưng nó nhảy cái phóc ngồi gọn trên lưng con trâu luôn. tài thật, ai dạy em vậy, hay em tự làm. tôi hỏi với giọng thán phục. " hề hề chú dạy cho em đó", nó ngoặc cái miệng rộng ra cười rồi trả lời. anh muốn làm không em chỉ cho, nhưng anh phải bày em đánh võ, nó nói. được, tôi đồng ý ngay.
Con trâu mẹ này, nhinv vậy chứ hiền lắm anh ạ, nó chỉ chận trâu lạ chứ chưa chận người bao giờ, vừa nói nó vừa cầm 2 cái sừng nhọn hoắc của con trâu mạ mà lắc lắc, con trâu mạ ngoan ngoãn lắc theo, 2 cái tai cứ vẩy vẩy, đôi mắt mở to tỏ ra rất hiền. ừm nó hiền thật, tôi nói. anh lại đây đi em chỉ cho cách làm, tôi lại gần đầu con trâu mạ hơn, nào bây giờ anh bảo nó quỳ , tôi làm theo lời thằng Mỹ hét rất giọng dạc, con trâu mạ lặng lẽ làm theo. giờ thì anh đặt chân lên đầu nó đi, rồi 2 tay cầm hai bên sừng, nó sẻ đưa anh lên lưng, tôi giơ chân ra đinh đặt lên đầu nhưng thấy con trâu mạ cứ nguẩy nguẩy cái đầu nên tôi thụt chân lại. đừng sợ, nó đuổi mấy con mọi đó anh, anh đặt chân lên đi, nó nói như giục. nhưng tôi thấy sợ thật, nó mà hất một cái chỉ bổ lộn cổ thôi, tôi chần chừ hồi rồi bảo thôi. anh chưa quen, hay em tập cho anh cưỡi đi, ngày mai tập cài này vậy. nó đồng ý rồi đi qua bên hông con trâu mẹ, nó dậm chân lên chiếc khuỷu chân con trâu rồi nhảy phóc lên dễ như chơi lò cò vậy, anh có thấy dễ không, nó vừa nói vừa cưỡi đầy đắc ý. ừm, tôi gật đậu. từ trên lưng con trâu mạ nó nhảy phóc xuống một cách nhẹ nhàng rồi nói, giờ tới lượt anh. tôi làm theo cách nó làm, dẫm chân lên cái khuỷu chân con trâu mạ,nhưng mùi hôi từ da nó bôc ra khiến tôi chịu không được chỉ muốn nôn, tôi bịt mũi lại cố gắng bám lấy lưng nó nhưng cứ leo lên rồi tụt xuống, thấy vậy nó quát, anh làm vậy thì đến khi nào mới lên được, anh sợ bẩn quần áo à, đi chăn trâu thì mặc quần áo lao động của chú ấy. tôi thấy giọng nó miệt miêt ra chiều chế giểu, tôi lui ra xa lấy đà lao phóc lên lưng tay bám được lưng nhưng chân thì khong với tới bụng nên cứ tuột xuống, ba bón lần vậy, thành ra nãn. ủa võ công anh chỉ có vậy thôi à, thôi anh lại đây đặt chân lên vai em em đẩy lên, nó vừa mĩa mai vừa kéo tay tôi lại gần hông con trâu, tôi làm theo và cuối cùng củng trèo được lên, một cảm giác hãnh diễn, kiêu hãnh lộ rỏ trên khuôn mặt tôi, hêt như một vị tướng cưỡi trên lưng ngựa ra trận vậy. bây giờ thì anh xuống dạy em đánh võ đi, nó nói. ừm, nhung làm sao anh xuống được, tôi lo lắng. người con trâu mạ to sồ sề, chân tôi dang hết cỡ chỉ nghiêng người một chút là ngã nên tôi củng khong dám động đẫy. thì anh nằm xuống rồi xoay chân sang bên phải hông con trâu rồi tụt xuống, anh học võ mà nhát thế à, nhìn cái mặt bè bè cái môi bỉu bỉu đáng ghét của nó tôi muốn phang cho một cú đấm. nhưng anh chưa quen, tôi chống chế. vậy thì anh tụtu phía sau đuôi nó mà xuống, nó chỉ ra phía sau đuôi con trâu. ừm có lý, tôi nghĩ bụng. rồi tụt từ từ xuống phía sau đuôi con trâu, cuối cùng chân củng chạm được cỏ, nhưng tôi thấy trên đầu có cái gì đó ướt ướt, rồi một tiếng xoẹt to, kèm theo là bao nhiêu phân cỏ như từ trên trời đổ xuống, mùi hôi thối âm ấm nhảo nhảo bê bết dính đầy đầu tóc, khuôn mặt, quần áo tôi, còn nó thì ngã lăn ra sân ôm bụng mà cưới nắc nẽ, mặc cho tôi ngồi như ông phổng mà mếu máo.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Cuộc sống muôn màu”