BACK

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Trần Thúy đã viết: 11:04, 01/09/18 Tháng 9 rồi, còn 4 tháng nữa là hết 2018. Không còn nhiều thời gian nữa rồi, đến lúc nên đi rồi.
5 năm tới sẽ không dễ dàng gì...
Hết tuần đầu tháng 3.
Cuộc sống của mình lúc nào cũng vận theo quy luật: nằm im => chạy marathon.
Mọi thứ đến quá nhanh, nhanh đến mức mà các lựa chọn cũng chẳng cân nhắc quá kĩ... Như thể có ai đó đứng ngoài kia và cứ bảo mình hãy chạy theo đường ray đấy vậy. Lúc nào cũng vậy, lúc mình chỉ vừa thấy rỗi hơi một xíu thì ngay lập tức cuộc sống lạy xoay vòng đảo điên, tất cả ồ ạt đến vào một lúc. Nhưng mà biết sao được, chẳng mấy thằng chậm mà sống, thế nên khi vận đến thì phải chạy nhanh thôi.

Mình không chắc chắn đây là nước cờ kinh tế nhưng mình biết đây là nước cờ mà mình phải đi.
Ngày 26/2 còn nhởn nhơ nghĩ rằng thôi không kịp đi trong 2019 đâu thế mà rồi ngay sau đấy một tuần mọi quyết định thay đổi.

Thôi thì all in chơi lớn một lần xem thế giới có trầm trồ không :D.
Mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi, như những năm vừa qua.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

I meet Gary - 39 years old. He is examiner for my mock exam.
He is so adorable.
I was fluttered a bit :x
But what's up, he is 17 years older than me :)).
Đầu trang

Labannt
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 162
Tham gia: 20:32, 10/07/17

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Labannt »

Hơn nhau có 17t thôi mờ, no problem :))
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Nếu con thi xong mà kết quả cũng ổn ổn con sẽ mời "chú" hangout nhé ông?

Nếu như đây là cái duyên con phải gặp thì đúng là justice ngược rồi ông nhị :)). Con chỉ đang làm "kẻ mộng mơ" xíu thôi hà...

Dù đáng ra test chỉ trong 15p nhưng chú dành thêm tận 30p để cho con lời khuyên dù có tiết dạy ngay sát sau đó. Một người thật đáng yêu, chân thành (cách nói thật thà lắm ấy).

"I am not good at taking examples but I know you understand what I mean"
"Let me think, you should... I think you will be fine".

Chú giúp con giải quyết vài nỗi lo tạm thời. Chú còn thấy những thứ con kể thú vị nữa, chú dạy International Trade luôn đó ông.

Con chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình lại thấy việc có tình cảm với một chàng trai Tây dễ dàng đến thế :)).

_____________________

Thật ra thì giờ đầu con lu bu quá, chuyện học hành như một cơn gió... nhanh quá nên con chẳng có thời gian và đầu óc đâu để lập plan với chú ý nữa. Thôi con chờ duyên ông vun vén, con biết là ông biết tuốt nhưng tuyệt đối không kể con nghe...
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Có một thứ con vẫn luôn tự hỏi, liệu rằng những thăng trầm đều là do mình tự chuốc lấy.

Không thỏa lòng với những gì bên cạnh
Tâm chẳng an thì lấy đâu yên bình
Sẽ là khổ nếu là ta thấy khổ
Nhưng là sướng nếu chính ta thấy sướng?

Rồi sau này liệu con có tạo áp lực cho người bên cạnh, một người của hiện tại còn một người mải nghĩ tương lai?
Chẳng muốn than nhưng sao khó quá đời ơi, người bên người để sướng cớ sao khó vậy trời.

Con thật nghĩ hay là đi một mình
Dù sướng khổ cũng tự mình gánh lấy
Tính là vậy thương ai sao cho nổi
Thương để rồi ghét và hận dâng trào
Dù rằng hận hay không cũng từ thương mà tới
Nhưng như vậy cuộc sống có đáng không người

Thôi,
Một nỗi niềm chẳng đáng
Nhớ hay thương cũng đến vậy thôi mà
Tâm cô độc lại càng dễ thương người
Nhưng thương rồi thì thấy lạnh thấu người
Tại chính mình hay là tại ai nhỉ?
Thôi chẳng biết, mặc kệ, đi một mình!

______________
Nực cười rằng có người đến đó và đảm bảo rằng từ nay cuộc sống của con sẽ chẳng cần lo gì nếu con theo họ. Liệu là một người con gái khác thì họ có vui không nhỉ?
Con còn chưa bao giờ cân nhắc đắn đo vì lời nói đó, con chẳng thèm quan tâm rằng họ có cái gì.
Con đâu cần họ có gì cho con.
Chắc rằng với vài người như vậy là viên mãn, ra trường xong có ngay một gia đình giàu có hốt về làm vợ, lo cho công việc, nhà cửa êm ru. Người ta nói rằng phận gái như vậy là "có duyên", đời êm đềm chẳng cần lo nghĩ. Nhưng viễn cảnh đó chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của con.

Tình yêu với con luôn là cảm xúc, nếu không là cảm xúc thì không là tình yêu. Họ đưa vật chất lên bàn cân là một sự xúc phạm tình yêu. Họ đưa vật chất để "thu hút" con là họ xúc phạm con. Với con là vậy.

Con đi xem bói vài người, họ bảo rằng nếu con "an phận" đời tư con mới được an yên. Rồi con tự hỏi "an phận" là chấp nhận những thứ mình không vừa lòng để sống cho xong một kiếp người ấy hả?. Có những thứ không phải bao giờ cũng như ý mình nhưng mà giờ con chưa chịu đựng được "an phận". Nhiều lúc con đã tự hỏi liệu có phải do tính con vậy mà con khó yêu thương người yêu thương con, phải chăng vì con quá chạy theo tiêu chuẩn mình hướng đến để rồi quên đi cái gì là thực tại ngay bên mình?

Nhưng với lần này thì con nghĩ con suy nghĩ đúng.
Ở cái tuổi của họ, những thứ họ có đâu có gì to tát. Tương lai là thứ khó đoán nhưng những thứ con có ở tuổi của họ, con tự tin con cũng sẽ tự mình có được, chẳng cần một ai. Tới tuổi của họ, có gấp 2 hay gấp 3 lần con cũng có được :)). Thế nên có tính toán dựa vào thứ họ có, tính dựa trên vật chất thì FV của con thời điểm đó hơn hẳn PV của họ hiện tại, NPV như vậy thì có gì gọi là "thu hút"??? =)))

Đời con đúng là một ẩn số
Nhìn mặt con người ta sẽ thấy tới hai con đường
Số của con cũng chẳng định được giờ sinh
Nên con nghĩ
Rồi đường nào thì cũng là con tự chọn
Sướng hay khổ là ngay tại con đây

Ở tuổi của con, con muốn yêu thương một người đúng nghĩa. Con trẻ vậy cớ sao cho những người cần "một gia đình" tới tìm con làm chi. Nhìn con vậy sao họ tới tìm con???
__________________

Con cảm ơn vì đã cho nhiều người tới
Nhưng, đào hoa đâu phải thứ tốt đẹp
Chẳng cần nhiều mà chỉ cần một người
Một người yêu con bởi chính những thứ ở con
Đâu bởi những gì họ muốn
Đâu vì những gì họ thiếu
Một người đàn ông với bờ vai rộng
Thương con bởi những thứ là chính con
Một người đàn ông bao dung
Với những ước vọng, quay cuồng mà con thích
Chẳng phán xét
Cũng chẳng dễ buông tay
Tấm lòng con
Và cả tấm lòng họ
Rộng mở cùng nhau thế là đủ tình rồi.

Con vẫn không từ bỏ hình ảnh con mặc váy thổ cẩm nhảy trên lưng người đàn ông vai rộng, đứng trước biển mà lòng tràn đầy hạnh phúc, có được nhau là đúng là cảm tạ ông trời.
Thứ con cần chưa bao giờ là vật chất, thứ con cần là tình cảm, là cảm xúc và rung động.
Dù có phải mãi một mình con cũng không bao giờ "an phận" với một thứ không đúng định nghĩa tình yêu của con.
Những ngày rộng mở phía trước, trên đường con hướng về miền đất phía Nam nhất định con sẽ có được điều con muốn. Con có niềm tin là vậy!!!
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Nhìn những hình này thấy đáng yêu dữ dội :x
Cùng lá xanh, chanh vàng bay tới miền đất hứa nhá.

Tháng 6 năm trước bỏ lỡ một lần bay đi Sing thì tháng 6 năm nay không được bỏ lỡ chuyến đi phương Nam.

Những năm tháng rực rỡ của mình, bay cao và bay xa nhé.
Vàng, xanh và hồng.
Những thứ xứng đáng sẽ đến và không rời đi :x
Tập tin đính kèm
FB_IMG_1553791268430.jpg
FB_IMG_1553791268430.jpg (27.84 KiB) Đã xem 1908 lần
FB_IMG_1553791234036.jpg
FB_IMG_1553791234036.jpg (32.23 KiB) Đã xem 1908 lần
FB_IMG_1553791245449.jpg
FB_IMG_1553791245449.jpg (41.68 KiB) Đã xem 1908 lần
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Tự dưng hôm qua mình nghĩ miên man, lại quanh quẩn về những người mình gặp.
Cái tính mình đúng là khó để sửa và có khi chắc mình không sửa đâu, kệ vậy. Có khi vì tính xấu xấu như thế nên lại gặp được những người bao dung và chu đáo với mình kaka.
Không hiểu sao càng lớn càng lười và không thích phải lo toan chu đáo như lúc còn nhỏ. Nghĩ cũng hay, lúc nhỏ hễ đi đâu xa là mình soạn đồ không thiếu một thứ gì từ ngày trước đó mà giờ thì lầy lụa đến sát giờ đi mới "bắt buộc" phải soạn đồ :)). Có khi giờ thành ra vậy lại là may, thấy được chiều với chăm hơn mới lạ chứ.
Vẫn tiếp tục những câu chuyện về sự xấu tính, ngang tính khi vận đào hoa đập vào mặt mình.
Cảm ơn vũ trụ đã mang tới thật nhiều nguồn lực, con xin nhận rằng mình cần một người tinh tế và chiều chuộng nhưng con thật mong một người có con đường phù hợp với con. Những người xuất hiện đều rất tốt nhưng con phải "let them go" để nhận những thứ phù hợp hơn từ người. Con sẽ làm rõ hơn với Người ở một nơi bí mật hơn nữa, nơi mà mọi xung khí bất lợi không thể tác động tới những điều con đang "manifest".
__________________

Mẩu chuyện với anh bạn đồng nghiệp.
Môi trường làm việc mới này, mình gặp một anh trai lãng tử bay bay nhưng lại hết sức chu đáo. Hôm trước lời nói đùa của ảnh làm mình nghĩ có khi là vậy thật. Chuyện là mình lười chạy đi vị trí khác để sạc điện thoại, thế nên trêu trêu ảnh rồi rút luôn chân sạc laptop của mình để sạc đt. Tới lúc sau nhiều người ra vào nên ổng cất điện thoại giúp mình, ổng giấu trên kệ tủ cao cao nhưng rồi mình vẫn tìm ra. Lúc lấy đt xuống thì làm rơi mấy cái thiệp trên kệ.
"Đã lùn rồi còn không nhờ người khác lấy giúp à?" - Ổng bảo
"Ai thèm đùa với anh, em đang mệt" - Mình ngúng ngắng đáp trả
Thế rồi mình quay lưng đi không hề nhớ là phải nhặt thiệp rơi :D, thề là không nhớ gì luôn. Thế rồi ổng nhặt ngay mấy thứ đó lên rồi chẹp chẹp miệng bảo mình "Con gái con lứa, không cẩn thận gì hết".
Một hồi sau bọn mình phải ngồi check báo cáo với nhau, ổng cầu toàn thấy sợ, làm việc rất là cẩn thận. Mình phải cảm thán "Thôi thôi anh ê, con trai chu đáo cẩn thận quá là lấy vợ xuề xòa cẩu thả đấy"... Ổng nhìn mình lắc đầu, tay chỉ chỉ vào mình "Cẩu thả như em??". Mình phá lên cười, cái mặt ngán ngẩm của ổng lúc đấy hài hước dễ sợ haha.

=> Thế xong mình nghĩ, có khi là vậy... Chắc sau này sẽ gặp một người không chấp nhặt sự đểnh đoảng không thích cầu kì của mình. Mình vẫn thường nói đùa với bà "Con giờ cần một anh nhà bằng một nửa bà thì nửa đời sau của con chẳng cần lo gì nữa". Liệu mình sẽ có một anh nhà dù lắc đầu ngán ngẩm với mình nhưng vẫn hết sức chăm lo cho mình như bà chứ nhỉ? :)).
Cứ nghĩ đến lại thấy hay hay...
"Ối, ví em để đâu rồi?"
"Anh ơi, em không tìm thấy sạc điện thoại"
Chắc đến mức "Anh ơi, em quên con ở đâu rồi?" nữa là cùng ấy nhỉ =)).

Tính ra thì chắc vì mình cứ thích những thứ mình không nên thích để rồi lu mờ đi những thứ xung quanh thôi. Mình nghĩ ổng có chút hơi chớm thích mình, dấu hiệu còn chưa rõ nhưng mình nghĩ trực giác của mình không sai. Mình chẳng phải đứa thích chuyện có nhiều người theo đuổi hay thả thính nên cũng không tự ám thị ảo tưởng làm gì... Chỉ vì rằng mình là Song Ngư và anh cũng là Song Ngư. Có 2 điều không thể giấu được với Song Ngư là: Khi SN thích một ai đó và khi có ai đó thích một SN. Cái cách anh chí chóe cãi nhau với mình, chê bai sự hay cãi ngang và sự cẩu thả của mình đều như nhấn mạnh thêm cái guu con gái của anh thôi. Rồi thoáng thấy dành cả mấy ngày ngồi chỉnh ảnh của mình nữa thì mình cũng thoáng nhận thấy gì đó cơ mà. Rồi thì dù ra sức hạ bệ mình hôm đứng diễn thuyết trước mọi người nhưng về nhà lại nhắn "được đấy" :)).

Vì anh mà mình cũng đã có lúc lăn tăn về những câu chuyện tình cảm của tuổi trẻ. "Khi em còn trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh". Người như mình, chạy theo những thứ ở đâu đâu thì sao mà dừng chịu dừng chân lại với anh và anh cũng biết rằng anh còn một đam mê phải chăm lo ở trước mặt, thời gian đi níu giữ một con người sẽ bay.
Thôi thì cũng vui, làm việc với những người trẻ, có vài người suốt ngày chí chóe với nhau. Cũng phải lâu lắm rồi mới gặp được một người đàn ông tinh tế (không phô trương bản thân, quan tâm nhẹ nhàng và không vồn vã). Và cũng lâu lắm rồi mới như quay về hồi học sinh cấp 3, có 2 đứa chí chóe cãi nhau đấu khẩu liên miên suốt cả ngày. Cũng vui, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Nhưng phải nói rằng lý số là một điều thú vị. Đây là một Phá Quân tại mệnh, thê có Vũ Khúc. Kiểu của anh rất giống cậu nhóc Phá Quân năm trước, again lại trùng tên và nghệ sĩ hệt vậy.
__________________
Chuyện anh nhà

Với những lời cảnh báo, mình cũng đã từng nghĩ rằng mọi câu chuyện thiếu hòa hợp là phần nhiều từ mình. Cái đứa ngược tính, tự ái cao và lại thích để đối phương tự hiểu như mình thì còn cần tu tập nhiều mới có thể xây đắp một gia đình.

Nhưng thật sự mà nói, mình không cần một người chiều mình như chiều vong kiểu dạng "em thích gì cũng được, em làm cha làm mẹ anh cũng được, em là thánh là thần trong lòng anh" mà mình cần một người có tôn trọng những gía trị của mình, biết cái nào chiều thì tốt cái nào chiều thì xấu. Mình cần một người "chịu thua" mình lúc mình nóng giận nhưng sẽ phân tích được đúng sai vào thời điểm hợp lí sau đó thay vì không đôi co với tất cả luận điểm của mình đưa ra và luôn chịu thua với câu "anh xin lỗi".

Và nên mình biết anh sẽ là người như thế, dù mình là đứa ẩm ương và dễ dàng bỏ đi nhưng anh sẽ kiên nhẫn ở đấy. Mình biết giới hạn, sẽ không bao giờ có gì quá đà nếu mình vẫn còn giữ gìn.

Thật ra mà nói mình chẳng thấy desperate gì, không thấy bí bách vì khi chưa gặp được người phù hợp. Chỉ là về thời gian thôi, mình vẫn biết những gì sẽ tới và những gì sẽ phải đi.

Mùa hè tới rồi, màu vàng cũng tới rồi. Mọi điều tốt đẹp và rực rỡ cho những ngày đẹp đẽ nhất đang trước mắt rồi đó.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

Cuối ngày mẹ nhắn hỏi con.
Vậy là hôm nay chắc chắn sẽ không phải một ngày dễ dàng gì với mẹ.

Con chỉ muốn ngay lúc này được chia sẻ với ai đó, người con muốn kể cho thì chắc họ đã không còn quan tâm hay muốn nghe chuyện từ con nữa. Con đã từng hi vọng họ sẽ hiểu, chắc thôi con cũng hi vọng viển vông vì rằng có mấy ai mà kiên nhẫn nhận gánh nặng từ người khác.

Con thương mẹ nhiều, con thật sự rất thương. Phải cảm thán bao lần về số phận hồng nhan, một người dễ mến như mẹ cớ sao lại phải gian truân đến vậy???

Nói chuyện với mẹ xong con chỉ có thể khóc trong im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ để bà không thể thấy được con đang khóc. Mẹ nặng gánh chuyện chồng con, cái số thân cư Phu nó thật tệ nhỉ? Mẹ hỏi con rằng có bao giờ xấu hổ vì có một người mẹ như mẹ không?... Mẹ lo rằng con gái mẹ mất giá vì có người mẹ như mẹ. Chưa một lần con nghĩ về điều đấy mẹ ạ, con chưa bao giờ phải xấu hổ vì bất cứ điều gì. Mẹ con chưa bao giờ làm gì sai với đời, sống bằng lao động của chính mình thì sao phải xấu hổ hả mẹ. Nếu sau này có ai đó bên con mà không thương và cảm thông cho mẹ con thì họ không xứng đáng. Ngay lúc này đây con thấy ước gì được kể với ai đó về mẹ, con muốn ai đó biết hết những thứ về con. Con thấy từ "thương" sao nó xa vời thật.

Mẹ nói giờ mong rằng cuộc đời con có một gia đình hạnh phúc, có người thương yêu con là mẹ mừng rồi.
Ngay lúc này đây, khi có rất nhiều người ở bên, có rất nhiều người thích con, nhưng con thật sự cô đơn, con vẫn luôn cô đơn. Ở đời mấy ai mà kiên nhẫn ở lại với nhau.

Con tự hỏi có đủ sâu sắc để hiểu những gì con đang nghĩ, họ có yêu con đến mức có thể đau với cả những nỗi đau của con hay không? Con không biết câu trả lời chính xác, nhưng nếu có thì đúng là đáng mừng mẹ ạ. Nói chuyện với mẹ xong con lại thấy tất cả mọi người xung quanh đều là những phép thử sai lầm, chẳng có một ai cho con có thể im lặng dựa vào rồi kể rằng mẹ con đã khổ như nào, con thương mẹ con như nào. Có chăng con đang yêu cầu quá cao? Cảnh giới hiểu được nhau, thương nhau mấy ai mà đạt tới được.

Tự dưng nói chuyện với mẹ xong con nghĩ mình nên dừng tiếp chuyện những người đang tán tỉnh con, con không muốn ở bên những người mà cho con cảm giác trống hoác khi ở bên. Mọi thứ quá nông cạn. Con vẫn luôn ước chi có ai đó có thể bên cạnh và cố gắng hiểu những thứ sâu thẳm trong con nhưng giờ chắc chưa phải lúc thích hợp rồi. Tất cả đều vô nghĩa. Con cần sớm thành đạt để con có thể ôm chầm lấy những vết thương của mẹ con thay vì dành thời gian với những thứ vô bổ như chuyện tìm hiểu một ai đó.

Con chưa mong gì cho con, chuyện xây dựng gia đình với con đang xa vời lắm. Con giờ chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, gặp khó khăn thì có người giúp đỡ. Con ước mong con sớm có đủ năng lực để làm những người phụ nữ bên con hạnh phúc. Con sẽ để mẹ được thoải mái về đầu óc, con sẽ phải để mẹ được hưởng những thứ đẹp đẽ xứng đáng với vẻ đẹp của mẹ con. Con sẽ ngừng khóc. Mẹ cũng hãy ngừng buồn, những thứ làm mẹ buồn con sẽ bóp nát từng thứ một. Rồi ngày mai sẽ ổn thôi, mọi chuyện đều không có gì khó khăn hết mẹ ạ.
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

https://youtu.be/S36B4WHrz-c

Sao lại da diết đến khó tả thế không biết?

Người đi hay người ở
Người yêu hay người hận
Trăm năm này hữu hạn
Tình ta nối ngàn thu.

Mình không có guu nhạc Trung nhưng dịp này như có spirit guide dẫn lối vậy, cứ đến hè tim lại hoang hoải đến lạ.
Mình từng nghĩ rằng tâm hồn mình từng thuộc về một nơi xưa cũ, trái tim mình từng thuộc về một người ẩn sĩ. Mỗi lúc chìm vào những thứ cổ điển không lời hay những thứ có dư vị xưa cũ, mình không phải lạc lối, mình chỉ như đang trở về...

Nhưng có gì đó đã từng rất đau thương? Liệu rằng có phải câu chuyện người thuộc về đại ngàn xanh ngát còn em thuộc về biển cả mênh mang?

I'm coming (back).
Đầu trang

Trần Thúy
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 05:26, 30/06/18

Re: BACK

Gửi bài gửi bởi Trần Thúy »

https://www.youtube.com/watch?v=b2gb2DoF0AA

Thời kì nổi loạn đến rồi. Việc gặp phải một vài cản trở làm mình hiểu mình là đứa high như thế nào, không gì có thể níu giữ được mình nếu một lúc đã máu.
Xem video này như kích nộ mình vậy. Ước muốn được làm một bộ mặt đính lấp lánh, một quả môi thâm sì nảy lửa đi quẩy EDM ở một đất nước khác làm mình phát cuồng lên. Một thoáng nổi loạn vào ngày muốn nhảy tung cả thế giới, chân mình ngứa ngáy đến phát điên rồi.

Đây được gọi là nhiều màu sắc chứ nhị? Sẽ vận hành theo quy trình bộ lọc thôi, ai chịu tui thì ở lại chứ không hợp thì chẳng ở lại để làm gì. Thấm thía sâu sắc, phải luôn là chính mình để thu hút những thực sự "meant to be" đến bên mình. Với tâm hồn chẳng biết thuộc về thời đại nào, tính cách thuộc vào phẩm nào như mình thì đúng là khó để tìm một nửa lắm... Cơ mà không sao, mình biết anh đang ở đất nước phía Nam, con K rô đang ở đấy chờ mình ở đó :)).
__________________
Hè này thật fabulous về với Đà Nẵng và đêm Hội An nhá. Nghĩ thôi đã thấy vui ơi là vui rồi :x

Có gì là đúng với sai
Chậm hay nhanh một chút
Liên quan gì đâu tới đời dài???
__________________

Nhìn quanh đi quẩn lại thấy cuộc đời có nhiều kiểu nghề thú vị mà, đâu phải chỉ dừng lại một nghề.
Mình bắt đầu nghĩ về việc học tâm lí.
Có một chút gì đó trong mình vẫn nghĩ mình sẽ làm công dân toàn cầu và là một người làm việc cộng đồng, trở thành diễn giả đi nói hay đi dạy gì đó. Chắc sẽ không chỉ dừng lại ở Việt Nam này.

Thời gian tới song song nổi loạn thì hãy tiếp tục tích lũy kiến thức. Mình nghĩ chắc trăm nghệ bách nghề là dành cho mình, chẳng nghĩ được sẽ gắn với cái gì đó cả một đời người.
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”