Em cám ơn bác đã dành thời gian chia sẻ với câu chuyện của em nhiều
Trước khi (bị) bỏ người bạn trai cũ, chúng em đã bàn đến chuyện kết hôn để anh đó đi làm post doc tiếp. Nhưng chưa kịp về thì chuyện xảy ra như vậy. Lúc còn chưa chia tay, em cũng phân vân nhiều vì tính anh này rất vô tâm, chỉ biết đặt tiện nghi của mình lên trước người khác, những quyết định quan trọng của đời anh ta chưa bao giờ chia sẻ với em. Ngay cả lúc đi học tiến sĩ, sát ngày bay anh ta mới thông báo cho em được biết. Giữa kì nghiên cứu anh ta về VN chơi em cũng là người được biết cuối cùng . Lúc đó cũng vẫn mù quáng vì thấy anh ta là người có tài, tính cách thú vị và gia đình cơ bản (bố mẹ anh ta là đồng nghiệp cùng khoa với bố mẹ em, nhà anh ta cách nhà em có vài trăm mét). Nên vẫn tiếp tục tin tưởng chờ đợi. Sau cùng thì 4 năm đổi lại là sự tan vỡ một cách đáng khinh, anh ta nói dối rằng bọn em không hợp và chia tay qua email phụ của anh ta. Vài ngày sau công khai tình yêu mới đã được vài tháng lên facebook . Tuy nhiên em cũng rất mừng vì anh ta yêu người mới này thật lòng, đối xử với cô bạn đó tốt hơn với em nhiều. Hình như cuối năm này cưới, nếu mời em sẽ đi phong bì thật to hihi. Nhưng chắc không dám mời em
Trở lại câu chuyện với anh bạn trai vừa xong. Anh này tài năng giỏi hơn anh cũ, đặc biệt ngoài giảng dạy thì anh này còn có tài kinh doanh và rất thích kinh doanh. Hơn nữa có lifestyle rất có gu và tinh tế, thích giúp người khó khăn và suy nghĩ về cộng đồng nhiều. Đó là điểm thu hút em ở anh này. Nhiều chàng trai em biết thì họ cũng giỏi, năng lực cũng tốt nhưng tầm suy nghĩ hơi hạn hẹp, chỉ xoay quanh cộng đồng nhỏ của họ. Nó cũng không phải là vấn đề gì, nhưng mà em không có sự ngưỡng mộ với những người như vậy .
Tuy nhiên vẫn biết con người ta không ai hoàn hảo, được mặt này thì phải lỗi mặt nào đó. Anh này tự biết bản thân sống quá khắt khe, yêu cầu cao ở người khác nên chính anh ấy cũng không giao tiếp được tốt với những người cùng tuổi. Chỉ hợp với người già và sinh viên nhỏ tuổi. Bố em tiếp xúc 1 lần thôi đã rất thích anh này, chưa bao giờ giục em chuyện lấy chồng mà còn ướm hỏi ý em ra làm sao.
Lúc em nói chuyện nghiêm túc về ý định yêu là để cưới, không phải yêu cho vui. Anh đấy có bảo em cái gì cũng tốt, nhưng tính tình hiếu thắng thích tranh cãi. Anh ấy không thích gia đình cãi cọ. Em có chia sẻ thẳng thắn là phụ nữ thì không nghĩ xa xôi như đàn ông. Nên thường có tính để ý tiểu tiết dẫn đến gắt gỏng là bình thường. Là người chồng thì nên để vợ lo chuyện đối nội, tránh can thiệp quá sâu và chi tiết để tránh cãi cọ. Những việc gì lớn, cần thiết em đều sẽ thông qua ý anh trước khi làm. Anh đó nghe rất hài lòng, nhưng hình như vẫn không vượt qua được sự lo lắng trong lòng là lấy nhau về sẽ cãi nhau suốt ngày ấy. Và em vô cùng đồng tình với quan điểm của bác là nhà cửa muốn yên ấm thì đàn ông nên bao dung, chuyện to hoá nhỏ mà chuyện nhỏ nên coi như điếc. Rất nhiều gia đình thành đạt mà em quen thì các ông chồng rất nhường vợ. Chuyện xã hội, gánh vác lớn thì anh lo, chuyện nhà cửa con cái bố mẹ hai bên tuỳ ý em quyết. Mỗi người có một bổn phận chính khác nhau, cần có sự phân chia rõ ràng mức độ, để tránh can thiệp quá thô bạo. Như ông chồng mà ngày nào cũng để ý cơm gạo mắm muối và bà vợ lúc nào cũng thích chỉ đạo chồng làm ăn là em thấy hỏng rồi.
Chung quy cũng là giữa bọn em luôn có sự bất an về nhau. Mặc dù mỗi khi gặp cảm thấy rất là yêu, rất là quý và hạnh phúc. Đối thoại trực tiếp có hiệu quả nhưng mỗi khi chia tay ai về nhà nấy là thôi, đột nhiên lại có sự im lặng kì cục kéo dài đến nửa tháng. Không ai muốn mở lời. Em mở lời trước thì anh ấy luôn trong tình trạng căng thẳng ở cơ quan, trút thái độ đấy sang em. Em có nói là nếu anh không muốn chia sẻ mà giữ lấy cho riêng mình, thì anh không được tỏ thái độ giận lẫy sang em. Còn anh muốn chia sẻ thì khi em hỏi phải nói. Anh ấy bảo em không chịu tìm cách chia sẻ mà cứ hay gọi điện nhắn tin hoài. Trời ơi! Nhà anh ấy cách em 30km, trường anh ấy dạy cách nhà em 15km thì thử hỏi em còn bận rộn việc kinh doanh riêng mà lặn lội đi tận nơi vào giờ hành chính gặp anh mới vừa lòng? Công cụ giao tiếp thông minh sinh ra để làm gì chứ ? Mà cuối tuần muốn gặp mặt để trò chuyện thì lại cứ thế. Đúng là bó tay quá đi mà.
Người giới thiệu chúng em là cô họ của anh ấy. Chị ấy hỏi làm sao chúng em lại cứ thế, em chỉ biết trả lời do anh ấy bị dở hơi chứ chẳng có cái lý do nào cụ thể cả. Mọi thứ cứ xịt một cách lãng xẹt, giống y hồi trước lúc em và anh bạn trai cũ kia chia tay 2 lần. Cũng chỉ là dần dần không cần thiết phải liên lạc, nói chuyện với nhau nữa, dần dần mối quan hệ đi vào ngõ cụt thôi.
Em vẫn băn khoăn những lí do làm em luôn gặp tình huống như vậy:
1. Là do tính cách của Thất Sát vốn đã quá khô khan, khó mở lòng. Em nói chuyện với người khác cũng được khen là duyên dáng và thông minh, nhưng cứ nói chuyện với đàn ông là cứng nhắc, giữ ý. Em không giỏi thể hiện cảm xúc, nhất là khi vui. Được tặng quà, tặng hoa mà mặt em cứ lạnh băng cám ơn dù trong lòng rất thích, nên lâu dần họ không muốn tặng cho em nữa. Em cũng rất giữ mình trong mối quan hệ với đàn ông. Chưa bao giờ cho họ đi quá giới hạn, kể cả là lời nói. Họ bảo yêu em như yêu một người đàn ông vậy.
2. Là do thực sự chưa gặp được đúng người như bác nói. Liệu có chăng sẽ gặp được người luôn sẵn sàng chủ động chia sẻ, kéo mình ra khỏi những lo lắng băn khoăn và sự thu mình khép kín vốn như trước giờ em vẫn thể hiện.
Trước đây thì em có tư tưởng không cần lấy chồng, chỉ cần con thật đấy. Nhưng khi chị gái em lập gia đình và có em bé thì em đã thay đổi hoàn toàn tư tưởng. Em cần được cân bằng đời sống tinh thần từ tình yêu khi mà chiến đấu với xã hội đã làm em trở nên cục cằn đi rất nhiều. Con cái luôn cần một gia đình đầy đủ cha mẹ, cha mẹ yêu thương nhau và mai sau con lớn bay đi rồi thì vẫn là 2 vợ chồng chăm sóc nhau mà thôi.
Năm nay em 28 tuổi âm rồi, tuy hình thức bề ngoài vẫn còn rất trẻ, nhiều người gặp chỉ nghĩ em là sinh viên. Nhưng em biết sức khoẻ em đang đi xuống, phụ nữ lão hoá rất nhanh. Mà càng lâu không có tình cảm với người khác giới thì sẽ càng khó tính, lại còn hại sức khoẻ. Mẹ em vẫn bảo phụ nữ mà không lấy chồng sinh con thì sức khoẻ kém cực kì. Còn theo bố em thì con người sống phải thuận theo tự nhiên, có âm có dương mới là tốt hic.
Vì thế nên cũng bắt đầu phải sốt ruột. Nhưng duyên lành chưa thấy, bản thân lại khó có tình cảm với người khác cũng lo lắm bác ạ. Năm nay rất nhiều bác và anh chị xem tử vi tình duyên rất siêu ở trên này nói rằng giữa năm nay em sẽ gặp được người như ý. Em nghĩ không phải em bị ám thị đâu, nhưng quả thật anh chàng kia làm em có cảm tình, nảy sinh lòng yêu quý thật sự. Và những sự xa cách về tinh thần lẫn địa lí là ứng hợp trên lá số tử vi của em.
Cuối cùng là, cám ơn bác đã có lời khen em “phương phi” . Nghe từ đấy là em hay giật mình vì từ khi ngoài 24 đến giờ em rất dễ tăng kg nếu không hãm lại mình trước đồ ăn ngon. Khuôn mặt của em cũng khác nhiều, nét sắc sảo hơn do tính chất công việc buôn bán, nên em cũng hay mò mẫm đọc về tướng pháp theo từng đại vận, lý do cho cái topic cũ của em mà bác đã comment đấy ạ