Ây da! Là ta sai.koollee đã viết: 13:08, 22/07/19Đa tạ hiền huynh đã dành lời vàng ngọc với tiểu đệ. Được hiền huynh khai tâm điểm trí, âu đó cũng là niềm vinh hạnh dành cho tiểu đệ đây.Kanxi123 đã viết: 12:34, 22/07/19 Đừng che, để nguyên vậy ta thấy rất là dễ thương![]()
- Nhưng mà phải nói thật, bộ KBM đó là một bộ rất hay nếu đệ chưa đọc thì nên đọc qua một lần. Người đời nói nó là dâm thư, là không đứng đắn, huynh nghĩ đều là phiến diện hết. chẳng qua khía cạnh họ nhìn thấy và muốn thấy toàn là những chuyện ô uế, đọc xong sau đó lại áp dụng quan điểm đạo đức cá nhân vào để lên án thôi. Chứ về bản chất thật sự của tác phẩm không phải như thế.
- Hơn nữa, tiếng dâm của tác phẩm thực chất là do bản gốc tiếng hán tác giả miêu tả chuyện phong lưu của Tây Môn Khánh và Trần Kinh Tế quá chi tiết. Nhưng sau những năm 50 ở VN, hệ thống các nhà xb, nhà in phát triển mạnh, công tác kiểm duyệt nội dung xb cũng chặt chẽ. Nên Các bản chữ Hán, chữ nôm, tiếng Anh, Pháp cũ đều được đưa vào tái bản và chỉnh lý hết, hầu như giờ không còn thấy.
- Đến ngày hôm nay cuốn KBM mà chúng ta đọc được trên mạng hay mua ngoài hiệu sách chỉ dày bằng 2/3 bản gốc thôi. Và cứ đến cảnh phong lưu thì lời văn chỉ có ý xa gần chứ không đi vào chi tiết nữa.
* Thế nên đệ yên chí đọc đi, không hỏng 1 thế hệ đâu![]()
Được hầu chuyện với hiền huynh, đệ như sa vào vùng không gian của tri thức, được hiền huynh đưa tay chỉ lối, được hiền huynh rọi sáng con đường âm u mù mịt mà đầy mông lung huyễn hoặc, để tiểu đệ mở mang tầm mắt, như đốn ngộ chân lý của càn khôn, lĩnh hội sự diệu huyền vĩnh hằng của vũ trụ hồng hoang. Ôi! Chỉ vậy thôi, làm cho tiểu đệ thật tâm cảm tạ khôn cùng...
Dù tiểu đệ đã tiếp xúc với một mảng văn hóa đầy cám dỗ, khi mà tuổi đời mới chớm nở tuổi xuân thì. Ngày hôm nay đây, được gặp tri kỷ như hiền huynh, làm cho tiểu đệ đây như buồn ngủ mà vớ được chiếu manh. Nhưng với tâm hồn đầy non nớt, con tim đầy sự mong manh dễ vỡ, khi được tỏ lòng với hiền huynh, nghĩ về tác phẩm đầy huyền huyễn cảnh ân ân ái ái, tiểu đệ đây cũng không thể cầm lòng mà giấu nỗi sự e thẹn, cái cảm xúc dường như đang ngủ say trong tâm hồn đầy mơ mộng của đệ.
Cùng sự động viên và khích lệ của hiền huynh, tiểu đệ đây đã ghi lòng tạc dạ. Nhưng mong hiền huynh hiểu cho nỗi lòng này. Một ngày nào đó, tiểu đệ sẽ cùng với hiền thê của tiểu đệ song tu cảm ngộ về tứ đại danh thư truyền kỳ, nên hiện tại, tiểu đệ xin được cáo lỗi với hiền huynh, vì không thể đơn chăn gối chiếc mà tự cảm ngộ ở hiện tại.
Đôi lời thô thiển từ tấm lòng thành của tiểu đệ, tri kỷ hiền huynh đừng cười chê, tiểu đệ xin cảm tạ!
![]()
Ta không nghĩ đệ còn nhỏ tuổi như vậy, nào mau ngồi xuống đây, lau bớt máu cam đi rồi chúng ta đàm đạo tiếp.