DIỆU PHÁP

Xem, hỏi đáp, luận giải về tử vi
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Chia sẻ
Andre
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1701
Tham gia: 02:00, 29/05/19

TL: DIỆU PHÁP

Gửi bài gửi bởi Andre »

:))
chaudq4 đã viết: 17:02, 30/07/19 #include <iostream>

using namespace std;
#define MAX_N 11

#define true 1

#define false 0

int Array[MAX_N][MAX_N];

int Path[MAX_N][MAX_N];

int Visited[MAX_N][MAX_N];

int Answer[MAX_N][MAX_N];

int Max_Jewes;
int N;

int Visit(int i, int j, int total)

{

int ret = 0;

Visited[j] = true ;

if((i ==0)&&(j == 0)&&(Array[j] == 2))
total++;

if((i == N-1)&&(j == N-1))

{

if(total > Max_Jewes)
Max_Jewes = total ;
Visited[j] = false ;
return 1;

}

if((j+1) <= (N-1))

{

if((!Visited[j+1])&&(Array[j+1] != 1))

{

if(Array[j+1] == 2)

Visit(i, j+1, total+1);

else

Visit(i, j+1, total);

}

}

if((j-1) >= 0)
{

if((!Visited[j-1])&&(Array[j-1] != 1))

{

if(Array[j-1] == 2)

Visit(i , j-1, total+1);

else

Visit(i , j-1, total);


}

}

if((i+1) <= (N-1))//right
{

if((!Visited[i+1][j])&&(Array[i+1][j] != 1))

{

if(Array[i+1][j] == 2)

Visit(i+1 , j, total+1);

else

Visit(i+1 , j, total);

}

}

if((i-1) >= 0)//left

{

if((!Visited[i-1][j])&&(Array[i-1][j] != 1))

{

if(Array[i-1][j] == 2)

Visit(i-1 , j, total+1);

else

Visit(i-1 , j, total);

}

}

Visited[j] = false ;
return -1;

}
void input(){
int i ,j ;

Max_Jewes = 0 ;
cin>>N;
for(i=0;i<N;i++)
for(j=0;j<N;j++)
cin>>Array[i][j];

for(i=0;i<N;i++)
for(j=0;j<N;j++)
Visited[i][j] = false ;

}


main()
{

int T, test_case;
freopen("input.txt", "r", stdin);
cin>>T;
for(test_case = 0; test_case < T; test_case++)
{
input();
Visit(0 , 0, 0);
cout<<Max_Jewes<<endl;

}
}

:))

vothuong236
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 696
Tham gia: 01:25, 13/02/12

TL: DIỆU PHÁP

Gửi bài gửi bởi vothuong236 »

Andre đã viết: 16:55, 30/07/19 Trăm sông đổ về một biển.


Đúng là trăm sông đổ 1 biển mà ra đến biển rồi mới nhận ra biển cũng không phải là cuối cùng, biển chỉ là rìa mà thôi.


Thế nên ai ra đến biển rồi cũng phải nhìn Diệu Pháp là vậy vì Diệu Pháp mới chân chính Đại Dương. Ai ở ra biển rồi mà tự ngỡ giải thoát thì sao biết được Đại Dương ngay kia.


Nói chung hình tượng sông biển đại dương chỉ là cách để thấy Phật chỉ là 1 và khác nhau là do trí huệ tầm nhìn ra sông, biển, đại dương...

Andre
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1701
Tham gia: 02:00, 29/05/19

TL: DIỆU PHÁP

Gửi bài gửi bởi Andre »

vothuong236 đã viết: 17:05, 30/07/19
Andre đã viết: 16:55, 30/07/19 Trăm sông đổ về một biển.


Đúng là trăm sông đổ 1 biển mà ra đến biển rồi mới nhận ra biển cũng không phải là cuối cùng, biển chỉ là rìa mà thôi.


Thế nên ai ra đến biển rồi cũng phải nhìn Diệu Pháp là vậy vì Diệu Pháp mới chân chính Đại Dương. Ai ở ra biển rồi mà tự ngỡ giải thoát thì sao biết được Đại Dương ngay kia.


Nói chung hình tượng sông biển đại dương chỉ là cách để thấy Phật chỉ là 1 và khác nhau là do trí huệ tầm nhìn ra sông, biển, đại dương...
He he, đổi lại thành trăm sông đổ về một biển, muôn biển đổ về đại dương. Tui là hơi bị ngạc nhiên trước sự tinh tấn của bác đấy. Sao bác vượt được bức tường cao nhanh dữ vậy??? Bao giờ tui mới đạt được trình độ như bác chứ. 🐯 thẹn. ~X(

vothuong236
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 696
Tham gia: 01:25, 13/02/12

TL: DIỆU PHÁP

Gửi bài gửi bởi vothuong236 »

Ne0 đã viết: 17:01, 30/07/19

Cháu tưởng Diệu Pháp Liên Hoa công nhận Tiểu Thừa nhưng không công nhận Tiểu Thừa có Niết Bàn. Niết Bàn phải chính là Phật tri kiến -- với bao nhiêu phẩm chất Phật.


Cái này ngay ở đầu có nói rồi.

Tất cả các Pháp khác khi tu đến cuối cùng cũng ra biển. Đó là gì? Nhìn THẤY rồi. KHÔNG ấy.


Nhìn Thấy Không, ngỡ rằng đạt được, nghĩ là giải thoát thế nhưng đây vẫn chưa giải thoát chân thực.


Những người này chỉ cần nghe Diệu Pháp là sẽ biết cần làm gì để chân thật giải thoát. Và như vậy, nói là tu tập, nhưng ở cảnh giới của họ, chỉ cần nghe vậy, Pháp tự thông và đạt được. Người thường không sánh được.

vn007
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1225
Tham gia: 18:43, 05/08/16

TL: DIỆU PHÁP

Gửi bài gửi bởi vn007 »

Không ngờ bức tường, ở bài trước vn viết, bác vô thường đã, đã phá trong vòng một đêm, thật là kỳ diệu, diệu diệu mà. bác vô thường sinh năm bao nhiêu vậy >:D<

vothuong236
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 696
Tham gia: 01:25, 13/02/12

TL: DIỆU PHÁP

Gửi bài gửi bởi vothuong236 »

PHẦN VII: BIỆN MINH

Tôi dành một phần này để nói cho rõ các vấn đề còn khúc khuỷu khi chư vị tìm hiểu tu tập Diệu Pháp.

1. Cần phân biệt và nhận thức rõ sự khác nhau giữa nhận thấy và đạt được trong Pháp điển tu tập. Nhận thấy là GIÁC, còn đạt được là Chân chánh, là đắc.

Ví dụ: Đọc Diệu Pháp chư vị Giác được mình cũng có tính Phật, Bản tính bản ngã là Phật. Chư vị đọc Diệu Pháp hay/và các Pháp khác hiểu được Vô thường, vô ngã, hiểu được từ bỏ tham sân si sầu....thì sao. hiểu được sở cầu sở đắc, chấp niệm.v.v. thì đây là điều nhận thấy. Còn khi chư vị đạt được vậy là Đắc.

Như vậy nhận thấy không phải là đạt được. Nhận thấy mới là bước đầu tiên trên con đường tu tập.

Nhận thấy/ Giác tức là bước lên con đường Đạo/Phật, cái này là Ngộ Đạo.


2. Cần phân biệt rõ nấc thang tinh tấn/tinh tiến với con đường giải thoát. Nấc thang tinh tấn, tinh tiến là những cái chư vị đạt được khi tu tập Diệu Pháp. Còn con đường giải thoát là con đường xuyên suốt mà chư vị nhận thấy từ khi bước lên Đạo cho đến khi đạt giải thoát chân thật. Con đường này là con đường Diệu Pháp.

Chư vị đi trên con đường giải thoát thì sẽ có những đạt được nhưng nó chỉ là nấc thang để biết sự tinh tiến khi tu tập Diệu Pháp, để biết rằng không đi vô định. Nếu các chư vị chìm vào nấc thang kết quả này thì tức là chư vị lại chấp đắc. Tuy rằng, không cầu, nhưng lại đạt, đạt rồi mà chấp đắc thì các vị dừng lại, không tiến lên được nữa. Kể cả khi ĐẠT KHÔNG rồi mà chư vị chưa thông suốt Vô thượng trí tuệ, VÒNG TRÒN GIỚI ĐỊNH TUỆ CHƯA VIÊN MÃN, không tu được ra TAM ẤN PHÁP để đánh ra khi Niết Bàn chân chính giải thoát, mà các vị lại chìm vào cái KHÔNG đó thì tức là các vị vẫn Chấp Không.

Trên con đường giải thoát, các chư vị đi từ thế giới vô thường đạt được Không. Đây chính là con đường chứng Đạo. Bởi vì sao? - Bởi vì, các chư vị chỉ cần đọc Kinh Điển hay đọc Thuyết Chú Diệu Pháp này của tôi cũng có thể nhận thấy, tin tưởng rằng bản thân cũng là Phật, rằng thế giới vô thường, rằng mọi thứ là mộng ảo, rằng bỏ hết các thứ đi là KHÔNG, không suy nghĩ gì nữa là Vô Niệm, không làm gì nữa là vô hành...v...v... nhưng cái sự nhận thấy này cần phải được kiểm chứng, chứng nhận bằng chính thể ngộ của chư vị. Tức là chư vị phải trải qua, cầm nắm lên rồi buông bỏ... có như vậy mới là Không/vô. Chứ các vị không có thì lấy gì buông bỏ, buông bỏ xuông à? Như vậy, không làm gì, không nghĩ gì, ăn và chờ chết là KHÔNG sao?


Thế nên các vị cần phải chứng, chứng cái thể ngộ/ nhận thấy của bản thân khi các vị đã nhận ra. Không chứng được thì mọi thứ cũng là mộng ảo mà thôi. Do vậy, tu tập Diệu Pháp chính là chính là chư vị đang đi chứng cái Đạo các vị ngộ. Cái này chính là Chứng Đạo.


3. Cần phân biệt rõ ĐẠT KHÔNG và ĐẮC ĐẠO. Khi đạt Không rồi là chư vị đã đi đến cuối con đường Chứng Đạo. Có thể nói lúc này đã ở rất gần sự giải thoát chân thật. Có thể hiểu khi Đạt Không là đã giải thoát ở một mức độ 1 kiếp và 1 thế giới. Người đời có thể khẳng định chư đạt được vậy là Đắc Đạo rồi/ cao nhân Đắc Đạo.

Tuy nhiên, Đắc Đạo chân thật là ở cuối con đường chứng đạo đó, chư vị phải đạt được viên mãn. Thể ngộ ra Tam Đại Ấn Pháp, khi Niết Bàn, dùng ba ấn pháp này diệt đi tất cả. Ba ấn này là 3 Pháp Bảo do tu luyện Phật Pháp mà thành. Vòng tròn giới định tuệ chính là vòng tròn chứa Phật lực dùng để sử xuất 3 ấn Pháp này.

Ba đại Ấn Pháp này có tên: Diệt Khổ Ấn. Diệt Vô Thường Ấn, Diệt Vô Ngã Ấn. Chỉ khi nào, chư vị Niết Bàn, sử xuất được ra 3 ấn Pháp này thì mới mở ra được màng kết giới của thế giới để đi về cõi Phật, chân chính giải thoát. Còn chư vị KHÔNG có 3 ấn đó thì khi Niết Bàn cũng chỉ là giải thoát hư ảo mà thôi. 3 ấn này là 3 ấn Pháp tức là do tu Pháp mà tu ra. Hiện hữu, nên được gọi là TAM BẢO.

Khi luyện được ra 3 ấn tức là đạt được Tam Bảo, có thể đánh được ra 3 ấn Pháp tức là Đắc Đạo. Lúc đánh ra 3 ấn Pháp được gọi là Niết Bàn. Muốn đánh được 3 ấn Pháp thì phải có Phật Lực đủ lớn, lớn đến vậy nên phải chứa Phật Lực ở trong VÒNG TRÒN GIỚI ĐỊNH TUỆ. Bởi không chưa được ở đâu khác. Chứa ở thân, ở đan điền, ở đầu óc, ở đâu đấy thì thân, đan điền, đầu óc...v...v.... cũng đều là giả, làm gì có thực mà chứa.


Đức Thánh Tôn, Đắc Đạo sau 49 năm nhập Niết Bàn. Khi nhập Niết Bàn, NGƯỜI thi triển Tam Đại Pháp Ấn, nhưng sau này người ở bên ngoài bèn soạn KINH điển: Phật là 1 ngôi báu, Pháp là 1 ngôi báu, Tăng (5 vị được coi Phật lúc nhập Niết Bàn) là 1 ngôi báu. Thực tế, báu ở đây, không phải là ngôi báu. Mà là 3 dấu ấn của 3 ấn khi được sử xuất ra để Diệt Khổ, Diệt Vô Thường, Diệt Vô Ngã.


Ngày nay, người ta hay dùng Chuông. Thực tế thì Đức Thánh Tôn khi đánh ra 3 ấn pháp không cần dùng Pháp bảo vật. Và thực tế thì 3 ấn này cũng không cần phải luyện ra pháp bảo vật thì mới đánh được. Bởi vì chỉ cần ấn Pháp là đủ.


Như vậy, chư vị cần phân biệt rõ Ngộ Đạo, Chứng Đạo và Đắc Đạo để khi tu tập minh tuệ, tránh sai lầm.




4. Cảnh giới thứ 2 là cảnh giới dễ có những sai lầm nhất. Chư vị nên luôn luôn minh tuệ.

Khi Vòng tròn giới định tuệ hình thành, chư vị sẽ có điều nhận thấy và nhìn thấy nấc thang tinh tiến. Lúc này tức là có đạt. Theo tâm lý, khi sở đắc/có đạt thì con người sẽ có niềm vui.... xúc cảm. Bởi vì, vòng tròn giới định tuệ của chư vị lúc này còn mỏng manh lắm nên định lực là chưa lớn, do vậy vẫn bị những cảm xúc tâm lý trên khi sở đắc mang lại.

Vì có điều đó, nên chư vị có thể rơi vào một số chấp mê. Nhận thấy mình đã ở cuối con đường chứng đạo, sắp đắc đạo đến nơi hay quá vui mừng lại thất giới, để lòng tham và dục vọng nổi lên, khiến cho quá trình tu tập không tiến mà lui.

Các vị phải luôn luôn nhớ điều này: CÀNG ĐẠT THÌ PHẢI CÀNG BỎ ĐI. Chớ u mê nghĩ rằng đó là của mình làm ra.


Con đường chứng đạo gian nan, không thể tả hết trong bất kỳ một thuyết Pháp nào. Các nấc thang kết quả trong quá trình tu luyện cũng vậy, càng tu tập thâm sâu thì đạt được nấc thang kết quả càng cao. Các vị chỉ cần minh tuệ điều tôi đã nói, luôn nhớ, cái đạt được đó là cái để bỏ đi. Chớ nhận lầm!


5. Người tu tập Diệu Pháp sẽ đạt được tha lực Phật mạnh mẽ dù không niệm cầu ở đâu. Được các chư Phật Đà trì chú bảo hộ trong cõi minh minh huyền huyền. Tà ma ngoại đạo quỷ quái thiên thần đều sẽ biết lui tránh xa, do vậy sẽ luôn luôn được che trở. Tuy nhiên, cần minh tuệ. Tha lực không thể mang đến giải thoát, không được lạm dụng.

6. Nếu đạt thần thông nào đó, dù ít nhiều, cấm giới sử dụng bừa bãi ở cõi hồng trần. Vì chư vị đang chứng đạo ở hồng trần nên phải nghiệm ngặt điều này. Cần minh tuệ, thần thông là con dao 2 lưỡi.

7. Không được phỉ báng chê bai các Pháp Phật khác. Bởi các Pháp Phật khác là các phương tiện khác nhau được Đức Thánh Tôn truyền ra để phù hợp với cụ thể mỗi người, mỗi chúng sinh. Đến cuối cùng họ đều ra biển và bước lên con duyền duy nhất là con thuyền Diệu Pháp. Bởi vậy, ai ở trên con thuyền Diệu Pháp ngay từ đầu thì cũng cấm được phân chia tầng thứ lớp lang địa vị mà coi thường người tu các Pháp khác. Các chư vị cần minh tuệ, các vị đi con thuyền Diệu Pháp mà không cố gắng thì cũng chưa chắc đã nhanh bằng các chúng sinh khác đi con thuyền phù hợp với khả năng của họ.

8. Mê và ngộ, ngộ và mê chỉ là cách gọi tên. Do vậy, nếu có lầm lỡ ở trên đường tu tập thì hãy Giác trở lại. Không chấp mê, chấp ngộ.

9...



VÔ THƯỜNG CHÚ THUYẾT

tâm an van sự an
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 365
Tham gia: 22:59, 21/07/19

TL: DIỆU PHÁP

Gửi bài gửi bởi tâm an van sự an »

Pháp này còn thiếu một thứ đấy. Thiếu một con dao vô hình. Nhân -quả làm người ta sợ đấy nhưng chậm. Giới Định tuệ như sợi dây thừng thôi. Giác thấy, chính niệm diệt niệm chỉ giúp được bước đầu. Một con dao là cần thiết??? Luôn giúp cho người tu tập vừa đi vừa sợ, không dám lơ là ngay cả trong suy nghĩ. :))

vothuong236
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 696
Tham gia: 01:25, 13/02/12

TL: DIỆU PHÁP

Gửi bài gửi bởi vothuong236 »

tâm an van sự an đã viết: 09:06, 01/08/19 Pháp này còn thiếu một thứ đấy. Thiếu một con dao vô hình. Nhân -quả làm người ta sợ đấy nhưng chậm. Giới Định tuệ như sợi dây thừng thôi. Giác thấy, chính niệm diệt niệm chỉ giúp được bước đầu. Một con dao là cần thiết??? Luôn giúp cho người tu tập vừa đi vừa sợ, không dám lơ là ngay cả trong suy nghĩ. :))


Người thông hiểu Diệu Pháp, tu tập Diệu Pháp thì không cần con dao vô hình đe nẹt. Tại sao?


- Khi khoác lên Như Lai, tức là Phật tương lai thì người tu tập tự khắc sẽ minh giác về phước duyên thiện ác. Không cần phải đe nẹt làm điều ác thì thế này thế nọ .v.v. vì tất cả đều ở nhân quả rồi.

Người mà hiểu Diệu Pháp, quyết tu tập theo Diệu Pháp thì sẽ thông hiểu những điều đó thôi.


- Một điều nữa, cần phải nhớ rõ: Giới Định Tuệ khi hình thành là một VÒNG TRÒN, không phải sợi dây thừng quấn tròn xung quanh thân.


Là VÒNG TRÒN, vì khi tu tập đúng, tinh tiến đúng, kết quả đúng thì sẽ hình thành VÒNG TRÒN Giới Định Tuệ. Vòng tròn này thay thế vòng tròn nhân quả luân hồi.

Vòng tròn giới định tuệ khi hình thành rồi thì người tu tập sẽ không bước ra khỏi vòng tròn đó, sẽ lấy đó làm GIỚI, làm ĐỊNH, làm TUỆ. Vì thế, giới định tuệ không phải là sợi dây thừng, nếu coi nó là sợi dây thừng thì chẳng tu được gì đâu.

Andre
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1701
Tham gia: 02:00, 29/05/19

TL: DIỆU PHÁP

Gửi bài gửi bởi Andre »

vothuong236 đã viết: 11:34, 01/08/19
tâm an van sự an đã viết: 09:06, 01/08/19 Pháp này còn thiếu một thứ đấy. Thiếu một con dao vô hình. Nhân -quả làm người ta sợ đấy nhưng chậm. Giới Định tuệ như sợi dây thừng thôi. Giác thấy, chính niệm diệt niệm chỉ giúp được bước đầu. Một con dao là cần thiết??? Luôn giúp cho người tu tập vừa đi vừa sợ, không dám lơ là ngay cả trong suy nghĩ. :))


Người thông hiểu Diệu Pháp, tu tập Diệu Pháp thì không cần con dao vô hình đe nẹt. Tại sao?


- Khi khoác lên Như Lai, tức là Phật tương lai thì người tu tập tự khắc sẽ minh giác về phước duyên thiện ác. Không cần phải đe nẹt làm điều ác thì thế này thế nọ .v.v. vì tất cả đều ở nhân quả rồi.

Người mà hiểu Diệu Pháp, quyết tu tập theo Diệu Pháp thì sẽ thông hiểu những điều đó thôi.


- Một điều nữa, cần phải nhớ rõ: Giới Định Tuệ khi hình thành là một VÒNG TRÒN, không phải sợi dây thừng quấn tròn xung quanh thân.


Là VÒNG TRÒN, vì khi tu tập đúng, tinh tiến đúng, kết quả đúng thì sẽ hình thành VÒNG TRÒN Giới Định Tuệ. Vòng tròn này thay thế vòng tròn nhân quả luân hồi.

Vòng tròn giới định tuệ khi hình thành rồi thì người tu tập sẽ không bước ra khỏi vòng tròn đó, sẽ lấy đó làm GIỚI, làm ĐỊNH, làm TUỆ. Vì thế, giới định tuệ không phải là sợi dây thừng, nếu coi nó là sợi dây thừng thì chẳng tu được gì đâu.
Tui vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó đấy, thôi vậy bác không biết thì thôi. Cảm ơn bác đã chia sẻ nhé!

vothuong236
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 696
Tham gia: 01:25, 13/02/12

TL: DIỆU PHÁP

Gửi bài gửi bởi vothuong236 »

PHẦN VIII: ĐẠO TU VÔ TÌNH HAY TÌNH TU VÔ THƯỢNG ĐẠO


Thưa chư vị, phần này tôi xin chú thuyết chi tiết về chữ TÌNH.


Nếu chư vị đã từng đọc qua đủ các kinh văn của đủ các loại Đạo, kể cả Đạo Phật sẽ thấy có những gúc mắc rất lớn ở chữ Tình.

Rõ ràng nếu đọc về đạo tự nhiên : "...Thiên địa bất nhân...", tức là Đạo không có Tình. Nếu đọc nhiều Pháp Phật sẽ thấy... "...Phải từ bỏ thất tình lục dục..." ..v.v... Như vậy, chẳng lẽ để Đắc Đạo thì phải vô tình sao? Phải chặt đứt Tình sao?

Thử xem, Tình là gì?

- Đơn giản là tình cảm với cha mẹ, gia đình, tình cảm với con người, tình cảm với thiên nhiên vạn vật, tình cảm với chúng sinh, tình cảm với Phật, tình cảm với đạo, tình cảm với chính bản thân... rất nhiều, đều là một chữ tình. Vậy mà tu đạo là phải tu đến "Thái thượng vong tình sao?", là phải tu đến cắt đứt hết mọi tình sao?


- Thế nên, người tu đạo đến cảnh giới thứ 4, đến bước cuối cùng rồi, nhiều khi mới nhận ra... họ không thể chân chánh giải thoát vì......... họ quên một chữ Tình.


- Tại sao, người đã giác ngộ đến đại trí tuệ, chỉ thiếu 1 bước là đạt Vô Thượng Trí Tuệ ở cảnh giới thứ 4 lại có thể quên một chữ tình. Họ đã nhìn xuyên tất cả, thấu tất cả, vậy mà bảo họ quên, điều này có chấp trước, sai lầm không?

- Xin thưa, không! Xin thưa, không sai lầm. Người sai lầm, u mê là người quên chữ TÌNH.


- Đức Thánh Tôn, thành Đạo ở vô lượng kiếp trước, thường hằng bất biến ở bên ngoài thế giới, nhưng chỉ vì thương sót chúng sinh mới độ nhập thế gian, chịu cảnh luân hồi, bản thân làm thực nghiệm cho chúng sinh thấy con đường tu tập, tu đạo để giải thoát. Lòng đại từ bi, lòng thương sót chúng sinh của Đức Thánh Tôn còn đó....... vậy mà Pháp của ngài sau đời đời kiếp kiếp lại bị diễn giải sai, lại bị hiểu sai, đưa đến thời kỳ mạt Pháp...


- Tu tập Diệu Pháp, trong 4 cảnh giới tôi đã chú thuyết kia, người tu tập đi từ hồng trần đi đến bến bờ giải thoát, đó là lần lần, từ từ, là tinh tiến, tinh tấn.

Đầu tiên, cởi bỏ mọi thứ ở hồng trần, để không còn gì vướng mắc ở hồng trần rồi mới tiến lên nấc thang cao hơn, tìm hiểu giác ngộ những điều cao siêu hơn..v..v. như vậy mới hợp lẽ tu cho mọi chúng sinh.

Kiếp này, chưa cởi bỏ hết hồng trần thì kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa nữa..v..v.. đây chính là con đường tu tập Diệu Pháp.



- Chữ TÌNH nếu bỏ ắt không thành ĐẠO.


Bởi chỉ có trải qua hết chữ TÌNH mới hiểu được TÌNH, mới có để buông ra, để chân chính Đạt Không, mà lại chân chính CÓ tất cả.


Áo nghĩa của chân chính giải thoát là Đạt/Về KHÔNG. Nhưng Không phải Không tức là Không. Mà đây là đạt Không, tức là có rồi bỏ ra VỀ KHÔNG, VỀ KHÔNG nhưng mà lại CÓ tất cả. Bao la, ôm trọn, không thiếu thứ gì... Về Không mà lại thiếu thì cái KHÔNG này, không trọn vẹn, không trọn vẹn nên không thể chân thật giải thoát.


Thế nên, tu Đạo không được vong Tình.

Nhưng nếu không vong Tình mà để tình quấn thân thì làm sao tinh tiến?

- Tu tập là một quá trình dài, có khi trải qua đời đời kiếp kiếp, thế nên nếu ai thấy khó quá thì cần phải nhìn lại những khổ đau đã phải chịu xưa nay và tiếp theo để lấy đó làm động lực tu tập, giải thoát.

- Khi cha mẹ còn sống, người tu tập không thể vong tình với cha mẹ. Lấy hết sức mà làm những gì có thể, nhưng đừng để những điều không như ý quấn thân gây nên suy nghĩ và đau khổ. Ví dụ như cha mẹ ốm bệnh, ta không có tiền để cứu chữa, hãy làm hết sức có thể, làm vì chữ tình mà đừng để sự không đạt gây đau khổ (sở cầu bất đắc = khổ). Làm là ta hiểu đang cởi bỏ nhân quả với cha mẹ, thế nên đừng để lây nhiễm thêm. Chúng ta hỗn với cha mẹ, đó là chúng ta lại gây thêm nhân quả quấn thân. Hết sức làm, đó là đang trả nghiệp, viên tròn, viên mãn.

- Khi chúng ta yêu người, đừng để người phải đau khổ vì ta. Hãy hết sức làm, không mong chờ đáp lại. Làm hết sức, đó là đang trả nghiệp. Chúng ta đừng cầu mong sở cầu, đừng chấp trước để rồi không đạt lại tự nghĩ khổ đau. Hãy yêu, yêu hết có thể nhưng đừng vì đó mà quấn thêm nhân quả, hãy luôn luôn tu tập Diệu Pháp (Pháp tâm, Pháp hành) để luôn luôn ở trong vòng tròn giới định tuệ. Có như vậy, mới không sa vào biển tình ái mê hoặc... Làm hết để trả nghiệp chứ không phải làm để tạo thêm nghiệp thêm duyên. Người đến với ta là một vị Bồ Tát giúp ta tu hành tinh tiến hơn, nên cần phải trân trọng, trận trọng cho đến khi nào họ rời xa. Hãy lấy tâm bình thản đón nhận, không đau vì mất, không khổ vì không đạt, hãy coi như, một lần nghiệp báo đã cởi xong, nhân quả thiếu đi.

- Khi chúng ta có con, hãy nghĩ rằng đó là nhân duyên cũng là nghiệp phải trả. Nuôi dạy con lớn là trả nghiệp cho người mình đã nợ kiếp kiếp trước. Hãy dùng hết sức mà làm với niềm vui trả nghiệp. Đừng mong báo đáp. Cũng đừng đau khổ vì con không nghe lời, con mất dạy, con cãi cha chửi mẹ. Kệ! Ai cũng có phúc phận của mình. Con lớn lên (18 tuổi) thì để con tự bơi, đời con tự định, đừng can thiệp. Đó là duyên, đó cũng là nghiệp, đừng vì đó mà đau khổ hay bi đát... hãy tin rằng duyên hết, nghiệp hết chỉ khi mình trả hết, đừng tạo thêm duyên, nghiệp... hãy niệm lên tâm Pháp Thần Chú để luôn luôn minh giác, ở trong vòng tròn giới định tuệ.

- Với bạn bè, anh em, họ hàng: Đó là nhân duyên cũng là nghiệp báo thế nên hãy bình tâm mà đón nhận. Người ta chửi mình thì đó là mình đã tạo nghiệp kiếp trước mà thôi. Người ta quý mến mình, thì đó là duyên lành kiếp trước mà thôi... Hãy hết sức bình tâm, đến thì cởi bỏ mà không đến thì không tự gây thêm duyên, nghiệp.

- Hãy cứ thản nhiên, làm hết sức để cởi bỏ nhân quả, nhân duyên, nghiệp báo... không để lây dính thêm. Kiếp này chưa cởi hết thì kiếp sau, sau nữa, nữa cởi tiếp... đó là tu tình.

- Không hận, không sầu, không bi.... tự tại như không phải bản thân.

- Thế còn người yêu chúng ta thì sao? - Đó có thể lành hoặc đó có thể là nghiệp nhưng chưa quấn vào thì đừng để quấn vào. Dù sao quấn vào là thêm nhân quả. Hãy bình tâm mà hết sức kính nhi viễn chi. Quỷ cũng có thể đội lốt người lành đến phá Đạo quả tu tập của chư vị là như vậy đó.

- Nếu lây nhiễm tình rồi thì chớ vong tình, cần phải trả hết. Nếu chưa lây nhiễm tình thì cần biết đó mà tránh ra, minh giác. Đó đều là có tình.

- Còn nếu lây nhiễm tình rồi mà cắt đứt bằng sự vong tình, bằng sự khổ đau, bằng thương nhớ... chưa lây nhiễm nhưng mà không giới định tuệ, lại để cho tình tình quấn thân... đó đều là vô tình vậy.


- Chư vị: Vậy người gặp nạn chúng ta có giúp hay không?

Nếu có người giúp rồi, đó là nhân duyên của họ. Nếu như không có ai cả, chỉ mình ta, thì ta phải mở từ bi, như vốn hằng ta đang từ bi với bản thân. Giúp nhưng giúp cho qua rồi không lây nhiễm nhân quả. Cắt đứt. Không dây dưa. Không cần báo đáp. Ta giúp vì từ bi chứ ta không giúp vì nhân quả. Đó là chữ tình vậy.

- Chư vị: Vậy nếu có người lừa tình ta, để ta đắm chìm trong nhân quả thì phải làm sao?

- Vậy thì để cho họ lừa hết đi. Họ giúp ta lừa hết tình của ta rồi, rất tốt, từ nay ta hết nhân quả tình. Ta cảm ơn người lừa hết tình của ta. Muốn vậy, hãy luôn luôn giác trở lại, tu tập Diệu Pháp.


Xưa nay, phần nhiều nhân quả từ chữ tình mà ra. Thế nên hãy bình tâm mà tu tập, chớ lo sợ, chớ vội vàng. Chớ suy nghĩ rằng sao mình gặp nhiều oan trái... hãy tin rằng, trả đi một phần nghiệp là ít đi một phần nghiệp... đừng quan tâm gì khác.


Vong tình thì rất dễ, nhưng để cởi hết tình quấn thân nhân quả thì không hề đơn giản. Thế nên, vong tình để tu tập Diệu Pháp, hay tu bất cứ cái gì đến cuối con đường mới nhận ra quên một chữ tình. Còn cởi hết tình ra khỏi thân là cả một quá trình tu tập. Chớ có vong tình, mà phải cởi nó ra, đừng quấn thêm.... có thế tu tập mới đúng đường và tinh tiến... đến cuối cùng mới chân chính giải thoát.


Muốn nhanh, phải từ từ... chớ vội vàng mà lại rơi mê...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: baongocnguyen, ChatGPT User, Claude [Bot], Criteo [Bot], Đẹp đẹp đẹp, Google Read Aloud, hacvt9a, Helloworld!, hiro12051987, Hữu Minh, IAS Crawler, IAS IE, IAS OR, khanhmypham89, Meta ext [Bot], Meta web [Bot], nguyenxxx1995, OAI-Search [Bot], Peer39 [crawler], Phẩm Hạnh, qu4ngnm, Quý Mão 12345, Sogou web [Spider], TikTok [Spider], Trendiction [Bot], Vickvalentine, vovinhivobatvi, Yangying909716 khách.