Mình thích những triết lý sâu sắc mà cuốn sách để lại.
“Nếu bạn có một tình yêu thật sự trong cuộc đời thì đừng bao giờ buông tay. Rất có thể bạn sẽ ko thể tìm thấy tình yêu ấy một lần nữa.”
Mình thích tình yêu hoang sơ và dữ dội của cả hai nhân vật chính. Vì tình yêu đó nó rất đời, nó đầy bản năng và phản ảnh đúng với bản chất của tình yêu. Nó ko màu hồng, ko tô vẽ, ko sáo rỗng giả tạo, nó ko hoàn hảo, nhưng nó là thực tế cuộc sống. Và cuối cùng, cho dẫu phủ lên lớp bụi dày của thời gian, của thù hận, của định kiến, của những tổn thương họ dành cho nhau, thì tình yêu cũng chỉ là tình yêu mà thôi.
Mình còn thích cuốn Hồi ức của một Geisha nữa. Rất ấn tượng với cuốn sách ấy. Ko biết bạn đọc chưa.
Kanxi123 đã viết: 00:10, 03/08/19Rất cảm ơn bạn đã đóng góp một bài review dài và chất lượng như vậy!SucvatDoanTriDung đã viết: 23:51, 02/08/19 Vài dòng tản mạn về Đồi Gió Hú (Wuthering Height), về tình yêu và thù hận.
Đồi gió hú, câu chuyện cổ điển về tình yêu ngang trái và tham vọng chiếm hữu, cuốn tiểu thuyết dữ dội và bí ẩn về Catherine Earnshaw, cô con gái nổi loạn của gia đình Earnshaw, với một gã đàn ông thô ráp và điên rồ mà cha cô mang về nhà rồi đặt tên là Heathcliff, được trình hiện lên trên cái nền những đồng truông, quả đồi nước Anh cô quạnh và ban sơ không kém gì chính tình yêu của họ.
Từ nhỏ đến lớn, sự gắn bó của họ ngày càng trở nên ám ảnh. Một tình yêu mãnh liệt, nồng nàn đến mức có thể giúp Healthcliff chịu những trận đòn roi mà tên quản gia Joseph thi hành từ người anh của Cathy. Đối với họ, “một trong những trò vui thích nhất là sớm chạy ra đồng hoang, và ở đó cả ngày, còn hình phạt sau đó chỉ là trò cười”. Quấn quýt bên nhau đến nỗi, niềm đau đớn nhất của Cathy không phải là không được đi lễ mỗi sáng ở nhà thờ, mà lại bị cấm túc, không được ở gần Healthcliff.
Mặc dù yêu quý Healhcliff, nhưng Cathy vẫn ý thức được rằng mình là một người ở một địa vị khác. Trong mọi trò chơi, cô luôn muốn mình là bà chủ, chỉ bảo, thậm chí bợp tai “người hầu” do Healthcliff đóng. Chính địa vị xã hội của gia đình cô đã là một rào cản đến tình yêu hai người.
Biến cố dẫn đến bước ngoặt trong câu chuyện chính là kể từ khi Catherine được giữ lại ở nhà Linton. Càng ngày, cô càng xa cách với Healthcliff và gần gũi với đứa con trai chủ nhân của tháp Thrushcross – Edgar Linton. Trong thâm tâm, cô vẫn nghĩ đến việc ở bên và mãi mãi chỉ ở bên Healthcliff nhưng thực tế buộc cô phải cân nhắc một chọn lựa khác. Healthcliff bỏ nhà đi, mang theo nỗi hận thù với cả dòng tộc Earnshaw.
Đồi gió hú mang trong mình một thiên tình sử bi ai thống hận đau đớn trải mấy đời. Giống như khoảng cách vời vợi từ trang trại Thrushecross đến tòa nhà mang tên Đồi gió hú, tình yêu điên cuồng của Heathcliff, tình cảm sâu đậm của Edgar dành cho nàng Catherine đáng thương cũng muôn trùng trắc trở như thế. Ban đầu Catherine sống rất hạnh phúc, cho đến khi Heathcliff quay trở lại với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt tất cả những ai đã ngăn cản mình đến với người yêu. Và bi kịch lúc này mới chính thức mở màn, kéo dài nỗi hận thù sang cả đời sau. Catherine mất sớm trong nuối tiếc, để rồi chính đứa con gái của nàng – Catherine Linton lại viết tiếp bi kịch của mẹ mình…
Gia đình, địa vị xã hội và ghen tuông tột độ cùng hủy diệt họ, vậy nên toàn bộ thời gian hai con người yêu nhau đó đã sống trong thù hận và tuyệt vọng, mà cái chết chỉ có ý nghĩa khởi đầu. Một khởi đầu mới để hai linh hồn mãnh liệt đó được tự do tái ngộ, khi những cơn gió hoang vắng và điên cuồng tràn về quanh các lâu đài trong Đồi gió hú.
Tình yêu trong Đồi gió hú không ngọt ngào và lãng mạn như trong Romeo & Juliet, mà nó hoang dại, nó đầy bản năng, nó trần trụi, gai góc hệt như thực tế cuộc sống. Sự phức tạp, ngang tàng và nổi loạn khủng khiếp của hai nhân vật này từ thuở nhỏ cứ thế lớn dần theo năm tháng cùng tình yêu da diết họ dành cho nhau. Nhưng bởi chính những sự mâu thuẫn dằng xé trong nội tâm và sự non dại bồng bột của tuổi trẻ nên hai người họ đã phải chia lìa nhau trong sự đột ngột và đau đớn.
Nỗi đau dai dẳng như cực hình với cả hai được mô tả với tất cả những lời lẽ day dứt, u uất, phẫn nộ, điên khùng nhất. Và chúng được thể hiện ra bằng cả những hành động cực đoan đáng sợ. Tất cả những nỗi thống khổ và bất an cao trào khiến cho người con gái lâm vào cảnh rối loạn tâm thần, còn người con trai thì trở thành một kẻ thù hận dày đặc. Thay vì bày tỏ yêu thương bằng sự ngọt ngào thì Heathcliff dồn nén hết chúng vào sự căm phẫn và chối ghét cuộc đời lẫn con người, thậm chí oán hận ngay chính bản thân mình.
Hắn làm đau Catherine bởi nàng đã làm tan nát trái tim hắn khi lấy một người khác, trong khi trước đó chính hắn làm vụn vỡ tâm hồn nàng khi bất ngờ bỏ đi biệt tăm. Sau đó, nàng lại đày đọa hắn bởi chính những sự khốn khổ mà hắn gây ra cho nàng. Cứ như vậy, những sự dằng xé, tra tấn lẫn nhau giữa hai người cứ liên tục chồng chất hết cả câu chuyện. Nó lan sang cả những nhân vật liên quan khác, khiến tất thảy họ trở thành nạn nhân của mối tình oan trái khắc nghiệt.
Cùng những ngọn gió run rẩy, những cánh đồng ban sơ nước Anh êm đềm và dữ dội, Emily Bronte đã đưa hình ảnh những nhân vật của mình thấm vào lòng người đọc. Từ nhân vật chính, bà hầu gái hay người thuê nhà, mọi sự xuất hiện trong “Đồi gió hú” đều mang một nét hoang dại khó cưỡng lại. Và người đàn ông mang tên Heathcliff trong câu chuyện, chính là minh chứng cho một vùng đất hoang vắng của châu Âu dữ dội, đầy nắng và gió, một người dám yêu dám hận.
Tôi yêu kẻ sát hại tôi – nhưng kẻ sát hại em làm sao tôi có thể yêu”. Câu nói này dường như gây ám ảnh suốt mạch truyện sau đó, ám ảnh Cathy, ám ảnh người đọc và dường như cả chính Heathcliff. Người đàn ông này sau khi trở về với ý định trả thù, dày vò người yêu và khiến cô trở nên bệnh hoạn, hắn ôm cô vào lòng khi những phút giây tỉnh táo cuối cùng tàn lụi, lời buộc tội của Cathy như là lí do để hắn tồn tại sau đó. Cathy chết đi, hắn vẫn sống, để trả thù chính mình.
Nỗi ám ảnh từ sự mất mát của Cathy khiến hắn bắt đầu bấn loạn, có thể nói, suy nghĩ của hắn trong toàn bộ câu chuyện đều bắt nguồn từ trái tim, chứ không phải sự chiếm hữu. Heathcliff có tính cách điển hình đến nỗi mọi hành động, mọi câu thoại của hắn đều mang những nét cực đoan rất đặc trưng. Heathcliff uất hận ra đi khi vô tình nghe Cathy nói những lời xem thường mình. Sự phẫn nộ ấy thực ra không bắt nguồn từ lòng tự cao, không oán trách thân phận, cuộc đời, mà hắn giận Cathy tự tay bẻ nát mối tình này, khi chẳng một ai – ngay cả Thượng đế – cũng không thể chia rẽ trái tim họ. Hắn trả thù Cathy, nhưng kế hoạch vượt qua tầm kiểm soát của bản thân hắn, nó lớn đến nỗi trở nên một niềm đau dai dẳng suốt cả thế hệ sau.
“Em nói tôi đã giết em, vậy thì hãy ám tôi đi… Hãy luôn ở bên tôi dưới bất kì hình thức nào… Đừng bỏ mặc tôi nơi cái vực thẳm này, nơi tôi không thể tìm ra em… Tôi không thể sống thiếu cuộc đời của tôi. Tôi không thể sống thiếu linh hồn của tôi.”
Heathcliff có rất ít lời thoại, hầu như câu chuyện chỉ là một mạch kể đau đớn bàng hoàng, nhưng những lời nói hiếm hoi của hắn dường như cứ bám riết lấy người đọc ngay sau khi gấp sách. Câu nói trên của Heathcliff, của quá khứ đã rời xa nơi lúc nào cùng có Cathy, yêu nàng, hận nàng… Hắn nói bằng một niềm xúc cảm không thành lời, và những cú đập đầu vào thân cây suốt đêm như là dự liệu cho sự trả thù sắp tới của hắn.
“Có cái gì mà không nhắc đến nàng?… Cả thế gian này là một bộ sưu tập khủng khiếp những thứ nhắc nhở rằng nàng đã từng tồn tại, rằng tôi đã mất nàng!”
Cảm nhận rõ nhất về tác phẩm này là sự ám ảnh:
– Từ thế giới mênh mông mà trống trải cho đến những con người gai góc và dữ dội. Những cánh đồng hoang trải dài, mưa gió quanh năm, những cành cây cằn cỗi “vươn cả mọi cành về một phía như thể chìa tay xin ông mặt trời bố thí cho chút nắng”.
– Ám ảnh về tình yêu ngang trái giữa cô con gái nổi loạn Catherine – con gái chủ nhà, với một Heathcliff “xù xì như lưỡi cưa, và rắn chắc như sa thạch” mà cha cô mang về nhà nuôi. Tình yêu mãnh liệt của họ bị gia đình, số phận và cả những định kiến về địa vị của chính họ ngăn cản. Vì vậy nên thời gian họ yêu nhau, cũng là thời gian họ sống trong hận thù, khổ đau. Và cái chết của cả hai, là một khởi đầu mới, chấm dứt những oan trái, hận thù.
Suốt chiều dài tác phẩm là sự ám ảnh yêu – hận giữa các nhân vật. Khi là của Hindley đối với Heathcliff vì đã giành mất tình yêu của cha mình. Và phần lớn còn lại là của Heathcliff đối với gia đình Earnshaw và Linton. Sự trả thù tàn bạo của Heathcliff đã làm cho câu chuyện trở nên ngột ngạt.
Nhưng “Đồi gió hú” không phải chỉ viết về thù hận mà còn là tình yêu. Hai yếu tố này luôn đi liền với nhau. Heathcliff độc ác, quyết tâm trở về để phá hủy cuộc đời của Hindley, của Catherine, của Edgar, của Isabella và của chính con trai mình cùng con gái của Catherine. Nhưng vẫn còn một Heathcliff yêu Catherine đến điên cuồng, yêu đến mức dù căm ghét cô vì đã bỏ rơi mình đến đâu đi nữa, vẫn không tài nào rời xa cô được. Yêu đến mức muốn trả thù Clinton – chồng cô, nhưng lại sợ cô đau đớn : “Ví như anh ta là nguyên nhân gây thêm một rắc rối nhỏ nào cho đời nàng – ờ, tôi nghĩ nếu thế thì tôi sẽ có lý do chính đáng dể đi đến những hành động cực đoan! Tôi mong chị đủ thành thật để nói cho tôi hay liệu mất anh ta, Catherine có đau đớn lắm không. Tôi chỉ sợ làm nàng đau đớn mà chùn tay thôi. Đó, chị thấy sự khác biệt giữa tình cảm của hai chúng tôi, nếu anh ta ở vào địa vị tôi và tôi ở vào địa vị anh ta, thì dù tôi ghét anh ta bầm gan tím ruột, tôi cũng không bao giờ giơ tay đánh anh ta”. Yêu đến mức đào mộ Catherine lên để được gần cô hơn, đến mức van xin hồn ma Catherine hãy đến mà ám mình đến suốt đời. “Catherine Earnshaw, cầu sao em không yên nghỉ được chừng nào tôi còn sống! Em nói tôi đã giết em – vậy thì hãy ám tôi đi! Những người bị giết thường ám kẻ giết mình, tôi tin thế. Tôi biết là xưa nay ma vẫn lang thang trên cõi trần. Hãy luôn ở bên tôi – dưới bất kỳ hình thức nào – hãy làm tôi phát điên! Có điều là đừng bỏ mặc tôi trong cái vực thẳm này, nơi tôi không thể tìm ra em! Ôi, lạy Chúa! Nói sao nên lời! Tôi không thể sống thiếu cuộc đời của tôi! Tôi không thể sống thiếu hồn của tôi”.
Và một Catherine vì “danh giá” mà bỏ rơi Heathcliff, một Catherine đã xem sự tồn tại của mình và Heathcliff là một, đã mong muốn lấy Edgar để giúp Heathcliff thoát khỏi Hindley. “Tình yêu của em đối với Linton giống như là cây trong rừng, thời gian sẽ làm nó thay đổi, em biết thế, như mùa đông làm cây thay đổi. Còn tình yêu của em đối với Heathcliff thì tựa như những tảng đá vĩnh cửu bên dưới một nguồn vui chẳng mấy biểu lộ nhưng cần thiết. Chị Nelly, em là Heatcliff! Anh ấy bao giờ, bao giờ cũng ở trong tâm trí em – không phải như là một niềm thích thú, cũng như em không phải bao giờ cũng là một thích thú cho bản thân, mà như là hiện thể của chính em vậy. Cho nên đừng có nói đến chuyện chúng em xa lìa nhau nữa nhé, điều ấy không thể có được.”
Tình yêu đó còn có thể tìm ở đâu khác ngoài “Đồi gió hú”?
Rất tinh tế và chịu khó tham khảo.
Nhưng cái mà mình hỏi là suy nghĩ cá nhân của bạn cơ!
Có thể nó sẽ không được sắc nét như bài trên kia nhưng những cảm nhận của bạn là độc nhất vô nhị.
Nó cũng khiến người đọc hiểu thêm về bản thân bạn.
Topic này mình lập ra để mọi người giao lưu và hiểu nhau mà.
Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn.![]()