SucvatDoanTriDung đã viết: 10:49, 03/08/19
Mình thích cuốn sách ấy bạn ạ. Đồi Gió Hú hiện ra trong một khung cảnh u tối và tràn ngập bóng tối, giữa tình yêu và thù hận, đau khổ xen lẫn với hạnh phúc, kiêu hãnh xen lẫn với định kiến phân biệt giai cấp, nhưng đọng lại cuối cùng chỉ là tình yêu. Khi tình yêu đời sau được chắp cánh và tiếp nối so với mối tình đổ vỡ của Catherine Earnshaw và Heathcliff.
Mình thích những triết lý sâu sắc mà cuốn sách để lại.
“Nếu bạn có một tình yêu thật sự trong cuộc đời thì đừng bao giờ buông tay. Rất có thể bạn sẽ ko thể tìm thấy tình yêu ấy một lần nữa.”
Mình thích tình yêu hoang sơ và dữ dội của cả hai nhân vật chính. Vì tình yêu đó nó rất đời, nó đầy bản năng và phản ảnh đúng với bản chất của tình yêu. Nó ko màu hồng, ko tô vẽ, ko sáo rỗng giả tạo, nó ko hoàn hảo, nhưng nó là thực tế cuộc sống. Và cuối cùng, cho dẫu phủ lên lớp bụi dày của thời gian, của thù hận, của định kiến, của những tổn thương họ dành cho nhau, thì tình yêu cũng chỉ là tình yêu mà thôi.
Mình còn thích cuốn Hồi ức của một Geisha nữa. Rất ấn tượng với cuốn sách ấy. Ko biết bạn đọc chưa.
Trong cuốn này người mà mình không thích nhất là Catherine Earnhaw, và người đã từng thích nhất là Heathclift.
Lý do: Catherine là một người phụ nữ để yêu chứ không phải là người phụ nữ có thể làm vợ. Cô ta không đủ mạnh mẽ để trở thành người chủ gia đình. Nhiều người sẽ cho việc Catherine lấy Edgar để cứu Heathclift là tình yêu duy mỹ, tuyệt vời. Mình không cho là như vậy. Cô ta nên chọn cách quyết liệt, kể cả thứ phải đánh đổi là cái chết của cả hai người, thì có lẽ tình yêu của họ sẽ thành bất tử. Chứ không phải hi sinh thân mình lấy Edgar để rồi kết quả còn thảm khốc hơn.
Edgar là một người đàn ông tốt, và anh ta xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Có thể tư tưởng của mình hơi phong kiến. Kiểu lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.
Dù là đàn ông hay đàn bà, dù trước đó đã từng yêu ai, hay thế nào. Một khi đám cưới đã tổ chức ra, thì cả hai chỉ nên hướng tâm ý về người đang chung vai với mình trong hiện tại, chứ chẳng nên đắm chìm trong quá khứ để rồi hai bên đều dang dở.
Catherine kia rõ ràng biết mũi tên báo thù của Heathclift đang chĩa về tổ ấm của mình, nhưng cô ta quá yếu ớt không thể ngăn chặn, và không nỡ ngăn chặn hắn. Câu chuyện có kết cục như vậy, âu cũng là đáng với người một thân mà đứng hai thuyền như cô.
Heathclift là một người đàn ông theo đúng nghĩa đàn ông nhất. Anh ta mạnh mẽ, hoang dại, bản năng và đủ nhẫn tâm để đòi cuộc đời phải trả cho anh những gì vốn dĩ là của anh ta. Một con mãnh thú trong lòng ôm trái tim vị kỉ.
Ngày trước khi lần đầu tiên đọc cuốn sách này mình đã nghĩ: “đúng, đàn ông là phải thế. Để cho người khác chà đạp lên ước mơ, Hi vọng của mình thì thật yếu đuối. Lấy ác trị ác mới là công đạo”.
Có điều, con người ai rồi cũng thay đổi. Vài năm ra ngoài đi làm ngấm những mánh khoé xấu xa của xã hội. Giờ mình suy nghĩ ngược lại “Người mạnh mẽ là người cầm được thì buông được”. Từ cổ chí kim, một câu đơn giản như vậy mà chẳng mấy người làm nổi. Có lẽ vì thứ quan trọng với mỗi người là khác nhau.
Với mình là gia đình, với người khác là tiền bạc, danh vọng. Còn với bạn?
Nếu nói thích “Đồi gió hú” thì cũng đúng, mà nếu phải chọn thì mình thích Emily Bronte hơn. Một tác giả thú vị, bà hay được người thân và dân quanh vùng đánh giá là hiền thục, yểu điệu, đúng mực, nết na. Nhưng ai nghĩ được con người đó lại viết lên “Đồi gió hú” u tối và ám ảnh đến vậy. Rõ ràng trong sâu thẳm tâm hồn tác giả phải có một cái gì đó khác. Một tính cách ẩn tàng, phần của cái ác mà cuộc sống thường ngày không có cơ hội để bà bộc lộ.
Giống như Hungternopil vẫn nói “Vật cực tất phản” con người độc ác nhất thì bên trong đại thiện. Và ngược lại.
Hồi ức của một Geisha rất hay. Mình biết cái người vẫn nhớ vài kiểu tóc đấy. Bạn chém bão vào để mình gọi hồn tên đó lên

hôm trước gạ mãi mà hắn không review đấy.
