
Bài rì viu này em xin phép tặng cho những ai yêu trẻ con, những ai đã - đang và sẽ làm cha mẹ

Cuốn sách tên là “Mạnh hơn cả lời nói”, nói về hành trình đi chữa bệnh tự kỷ cho con trai của một người phụ nữ tuy có sự nghiệp khá rực rỡ nhưng vẫn luôn là một người vợ và người mẹ bình thường nhưng lại là một thiên chức vĩ đại.
Jenny phát hiện con trai mình bị tự kỷ khi cậu bé mới lên 2 tuổi. Và dù tài chính dư dả nhưng cô vẫn không thể tìm được bệnh viện nào hay một vị bác sĩ nào có thể chữa hoặc đồng ý chữa bệnh cho con trai mình. Sau một thời gian dài bị chẩn đoán nhầm, cậu bé và cô đã đi qua nhiều thác ghềnh mới có được kết luận chắc chắn về bệnh tự kỷ. Ngày có kết quả chẩn đoán cũng là ngày những tưởng bất kỳ phụ huynh nào cũng sẽ chứng kiến giấc mơ đời mình tan nát. Nhưng không, một người phụ nữ không hề có kiến thức y khoa chuyên môn nào đã đọc hết các tài liệu về tự kỷ để lựa chọn phương pháp trị liệu cho chính đứa con trai của mình, từ nguồn thực phẩm đặc biệt, cách sinh hoạt, các trò chơi có thể tham gia, các bài tập nhóm cơ... Đến nỗi mà cô tự nhận xét rằng mình có thể nhận được bằng giáo sư do trường đại học Google cấp.
Cuốn sách này làm em nhớ đến câu chuyện truyền thuyết về người mẹ thuộc bộ lạc ở đồng bằng có con trai 3 tuổi bị bộ lạc kẻ thù miền núi bắt cóc đi. Cả bộ lạc ở đồng bằng đưa hết trai tráng sức khoẻ dẻo dai bền bỉ đi tìm cách giải cứu cậu bé, kể cả chiến binh xuất sắc nhất cũng nỗ lực tìm mọi cách leo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác nhưng vẫn không thể tìm ra dấu vết. Giữa lúc mọi người đang bất lực, quyết định bỏ cuộc và quay về thì vô cùng kinh ngạc khi thấy người mẹ đang cõng đứa con trai trên lưng bình an trở về. Các chiến binh sửng sốt hỏi: “Làm sao cô làm được điều đó khi mà chúng tôi - những người đàn ông mạnh mẽ và giàu khả năng nhất bộ tộc - đã không thể?”. Người phụ nữ thản nhiên trả lời: “Đơn giản vì tôi là một người mẹ và đứa bé không phải con của các anh”
Không chỉ có sức mạnh, nghị lực, sự bền bỉ hay đơn giản chỉ là tình thương, mà Jenny còn có sự liên kết về tinh thần, một thứ thần giao cách cảm với con trai mình. Để khi con phải đi công tác xa (mưu sinh để đảm bảo tài chính chữa bệnh cho con trai), cô vẫn có thể cảm nhận được sự bất an, lo lắng và đau khổ khi con trai lên cơn bệnh. Trong đêm đó, cô đã dừng chương trình để kịp thời trở về chăm sóc con.
Văn hoá phương Tây có cách giáo dục con tự lập từ thuở ấu thơ. Dù là con trai bệnh, cô vẫn để bé ngủ riêng từ bé như những đứa trẻ bình thường. Mỗi đêm cô quan sát con trai qua camera và nhận biết những dấu hiệu bất thường của bé. Nuôi dạy một đứa trẻ, để làm giúp nó mọi thứ và nuông chiều mọi mong muốn của nó bao giờ cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc tập cho trẻ cách sinh tồn, tự lập và phân định phải trái. Nấu cho trẻ một bữa ăn ngon lành bao giờ cũng dễ dàng, nhanh chóng và đỡ mất công sức hơn so với việc phải hướng dẫn cho bé cách để tự nấu lấy một bữa ăn phục vụ chính mình. Và dù với đứa con trai có khiếm khuyết, Jenny vẫn không ngại nhọc nhằn với hy vọng có thể đưa con trai mình tái hoà nhập cộng đồng trong tương lai.
Cuốn sách cũng đề cập đến mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân khi có tai ương ập đến và sự khác biệt trong cách thức giải quyết căng thẳng ở hai giới. Ở những đêm lo toan cho sức khoẻ của con trai và miệt mài tìm hiểu về phương pháp tự chữa bệnh cho con, Jenny không còn tâm trí để thoả mãn đời sống ân ái vợ chồng cho người đàn ông cô ấy chọn lựa. Và với nhiều đêm dài khiến đối phương thất vọng, cũng là khiến bản thân mình mệt mỏi; Jenny hiểu cách thức chồng cô đối mặt với nỗi đau và bất lực rất khác mình. Và bằng tinh thần hoà bình, thấu hiểu; cô đã đề nghị ly thân để không khiến những vết thương sâu hơn và cũng để cả hai có thể tránh những căng thẳng gây ra cho nhau. Cũng nhờ đó mà mối quan hệ giữa họ vẫn luôn thăng bằng, tôn trọng, không có những oán hận, trách giận lẫn nhau.
Ngày xưa, thầy của em từng dạy rằng “Gió trên biển sẽ thổi đến tất cả các con tàu, không riêng gì con tàu của một ai đó. Nhưng gió không phải là thứ sẽ quyết định hướng con tàu đi, mà chính là cách chúng ta sắp xếp những cánh buồm”. Hôm trước em đã rì viu một quyển sách về “thiên mệnh” rồi nên hôm nay đổi vị em rì viu sách về “nhân lực” vậy ahihi

Dẫu biết cuộc đời bên cạnh những thứ gọi là “khó khăn” và “vất vả” đơn thuần, còn có những “biến cố” và “tai ương” bất ngờ; nhưng hy vọng là với thái độ tích cực, chúng ta vẫn sẽ lèo lái được con tàu của mình về đến bến đỗ của nó và học được cách yêu sự yên bình nơi đó khi ngắm nhìn con tàu tơi tả kia ahihi

Em cầu chúc cả nhà luôn sẽ hoặc rồi sẽ là những bậc sinh thành vĩ đại, biết cách tàn nhẫn, biết cách yêu thương

Ahihi em lại nói chuyện xa xôi rồi, cứ như ngày mai đưa con đi mẫu giáo đến nơi rồi ấy chứ

Cả nhà thông cảm ạ, mới qua trung thu mấy chục phút thôi, em vẫn còn lâng lâng quá thôi mà

Nói chuyện hiện tại, em chúc cả nhà ngủ ngon và thức dậy có ngay một cuối tuần đầy cảm hứng

Từ Tàn Nhang với rất ư là nhiều tình yêu thương mến thương

À quên, em mời cả nhà nghe miếng nhạc tuy hơi lạc quẻ với chủ đề rì viu cơ mà cũng có chút liên quan gián tiếp. Phải có đối tác, có tềnh êu thì mới có cơ sở để làm phụ huynh được chứ cả nhà nhỉ

https://mp3.zing.vn/bai-hat/Minh-Yeu-Nh ... F6COC.html