Không đơn giản? Tức là rắc rối và phức tạp ạ?Kanxi123 đã viết: ↑19:57, 16/09/19
Người xưa nói, người phụ nữ khi buồn không than oán, khi giận không nặng lời là thuộc quý cách. Maruko quả nhiên không đơn giản.
Anh biết sao anh thất vọng với đời mà. Nói thất vọng với đời cho hoa mỹ vậy thôi. Chứ lý do thật sự là thất vọng với chính mình đấy. Thất vọng vì đã cố gắng để rồi nhận ra: “Ngay cả điều nhỏ nhoi nhất trong môi trường nhỏ hẹp đang sống và làm việc, mình cũng không thay đổi được thì nói chi những điều lớn lao“. Thế nên, bảo anh là người sống vì cộng đồng thì cũng đúng. Có điều cái cộng đồng ấy bây giờ nó thu lại chỉ còn là gia đình của mình thôi.
Save the world là một giấc mơ đẹp, nhưng tội cái…… người mơ dễ thức giấc vì dấm đài
Phát hiện Maruko có sở thích giống anh này. Cả khi rảnh rỗi cũng như lúc buồn chán luôn.
Lúc rảnh anh hay dọn nhà, đọc sách, xem phim, chơi trò chơi, chuyện phiếm với người thân, bạn bè. Gần đây bị khích bác còn đi học nấu ăn nữa cơ . Sự nghiệp tìm vui của anh bất tận không?
Có điều đặc biệt giống Maruko là lúc buồn anh cũng chỉ có đi ngủ. Khi ấy anh không muốn nói gì với ai hết, chỉ muốn tự bình ổn cảm xúc bằng cách ngủ. Ngủ trong bao lâu thì còn tùy vào buồn đến thế nào. Có lần anh viết đơn xin nghỉ học để ngủ 3 ngày liên tiếp đấy. Cứ ngủ xong dậy ăn, ăn xong lại ngủ. 3 ngày liên tục cứ thế, cho đến khi đầu óc mình mụ mị hẳn mới thức dậy sắp xếp lại mọi việc.
Tất nhiên lúc đó mình vẫn còn nhớ hết tất cả những việc đã xảy ra, nhưng do đầu óc mụ mị, chậm chạp nên cảm xúc về những sự việc đó đã nhạt đi rất nhiều, không còn đau nữa. Vậy mình có thể gạt nó sang một bên, để tập trung vào những vấn đề mình cần đối diện ngay trước mắt. Phương pháp này anh dùng lúc nào cũng thành công. Lạ nhi?
Trước có người bảo với anh là “Ngay cả cái cách anh hồi phục cũng cô quạnh”. Maruko có bị ai nói thế chưa?
Anh chẳng bảo từ bỏ nguyên tắc thì sẽ lạc lối còn gì. Nhiều lúc em cũng nghĩ, là do mình sống nguyên tắc hay là do mình không biết thức thời đây. Nhưng mà đã sống từ lâu như thế, làm khác đi thì thấy không còn là mình nữa ấy, khó chịu lắm anh.
Sống vì một người nào khác đã là một điều không đơn giản rồi, huống chi là vì cả gia đình. Mà... gia đình cũng là đại cuộc đấy nhé anh.
Em có thể thấy anh có sự nghiệp tìm vui phong phú . Anh có định học thêu thùa may vá đan len không?
Em biết cũng nhiều người buồn thì đi ngủ lắm. Thường thì, em đi ngủ để trốn thực tại. Hồi 17 tuổi bị cú sốc đầu đời, em rất sợ mỗi lúc tỉnh lại, chỉ muốn ngủ lại ngay. Vì em biết mình không chết được nên cách duy nhất để không ý thức xung quanh nữa là ngủ. Nên em cứ tỉnh là bằng mọi giá ngủ lại ngay. Sau này có lần nghe ca sĩ Mỹ Tâm nói là lúc buồn chỉ muốn có ai đánh thuốc mê mình mang đi đâu đó thật xa, tới khi thức dậy là mọi thứ qua đi. Lúc đó em đồng cảm ghê gớm, thích cô ca sĩ đó luôn . Được cái, em dễ ngủ vô cùng nên cách này với em là hữu dụng
Nhưng mà, có thật là anh chỉ cần ngủ là qua đi không? Hay là cũng đến lúc đợi lắng xuống, ngồi lại chiêm nghiệm, tự vấn, phân tích, xâu chuỗi... thì mới tự chữa lành được? Vì nếu mình không mổ vấn đề đó ra thì giống như đang “đông lạnh” nỗi đau í, đến khi nó có dịp “rã đông” thì... em nghĩ cũng sẽ lại buốt.
Từng có người khi nghe em bảo nếu em phải tiệc tùng thì hôm sau em cần ở nhà một mình đã nói: “Em bị khùng à?” . Cho nên em nghĩ anh khá may mắn vì có người đủ tinh tế để nhận ra thói quen của anh và đủ hiểu anh để nhận xét như vậy. Anh có muốn chia sẻ chút về người đó không?