Bạn của anh dễ thương và là người xứng đáng để anh dành thời gian cho họ. Vì có những người chỉ tìm tới mình khi họ cần còn khi mình khó khăn thì họ cũng không màng tìm hiểu. Em cũng có vài người bạn hay tâm sự với em nhưng nó có lần hỏi em sao nó không biết gì về chuyện của em hết. Thường thì khi tụi nó biết là đối với em chuyện đó đã là quá khứ rồi. Không phải là cố tỏ ra bí ẩn mà mỗi người có một cách đối diện khó khăn khác nhau hay sao ấy ạ. Nhưng em không nói với họ những lúc đó em buồn mà em viện cớ khác, thường thì em sẽ viện cớ đang “rụng dâu” nên mệt không tiếp
. Đến nỗi mà không ai thấy em buồn thì đều nghĩ em rất vô tư lự và hồn nhiên.
Lớp anh dễ thương vậy, lúc đó mới 18 thôi mà mọi người tâm lý thế.
Vâng anh chọn đúng rồi, nên giữ tâm tư chị ấy ạ. Em cảm ơn anh.
Anh nói “cảm giác” là anh muốn nói “xúc giác” hay “cảm nhận”? Em cũng đoán EQ của anh không tầm thường chút nào đâu
Thế thì sau này anh sẽ tránh được cái khoản bị vợ nhằn rồi đấy. Rõ là hôn nhân muộn có muôn vàn lợi ích còn gì
Thêm chút yêu thương, thêm chút ngọt ngào. Ôi, nhất Hà Ca rồi nhé
Thường thì không chọn được em sẽ bế quan toả cảng, đợi tới khi những lựa chọn khác bị loại dần. Thụ động vô cùng, mất nhiều cơ hội trong đời cũng vì như thế
Thôi, em sai. Không quân tử cũng không là tiểu nhân. Là một con người bình dị với những nguyên tắc và lập trường vững vàng nhé.
Chà, anh biết cách đặt những câu hỏi làm lộ bản chất con người ra đấy ạ...
Thật ra, em tập gym không phải như mọi người hay nghĩ đâu. Hồi 19 tuổi, em đọc được câu nói “Bạn nên có 3 thói quen: một để nuôi dưỡng sự sáng tạo, một để giữ dáng, một để nuôi sống bản thân”, rồi thì vô tình xem được người ta từ béo phì mà ý chí đến mức tập luyện vóc dáng đẹp. Lúc đó em đã thích đọc sách rồi, lại nghĩ đang được học lấy nghề mình yêu thích nên cần 1 sở thích giữ dáng nữa. Với cả, khi đó cũng còn khá là rảnh, lại thêm cái hiếu thắng tuổi mới lớn, em đã nghĩ nhiều người xuất phát điểm bất lợi mà còn tự thay đổi được thì mình cũng phải làm được, mặc dù em không có vấn đề gì về vóc dáng cả. Nên em đặt ra quyết tâm là phải tập thể dục làm sao để bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng có thể mặc bikini tự tin mà không cần phải chuẩn bị trước đó
. Kết quả là em đồng ý với những người kia, vóc dáng cứ tập luyện là có được và nếu biết đúng cách thì có thể làm nó theo ý mình, em cũng thực hiện được mục tiêu của mình là có được cảm giác có thể mặc bikini bất cứ khi nào mà không tự ti (dù rằng đến nay em chưa mặc bao giờ cả, chỉ là muốn biết mình có làm được thành quả hay không thôi). Cho tới nay thì nó thành thói quen và cũng là sở thích của em. Bây giờ mục tiêu của em là duy trì sở thích chứ không còn mục tiêu bựa như xưa nên kết quả đã khác xưa, mộng bikini chưa thành thì cũng dẹp luôn rồi
Nhưng em không phải kiểu tập tạ nặng vì em không thích cơ đâu, kiểu của em là cường độ thấp nhưng thời gian kéo dài; khác với kiểu để xây dựng cơ bắp lắm, nó cần thời gian nhiều hơn là sức lực.
Anh đã đoán đúng rồi, nhưng không hẳn là miệng thuận mà lòng nghĩ khác. Chỉ là em có tính cả nể haiz. Nên nếu lòng em thấy có vấn đề thì em điều khiển để đóng băng não không tư duy tranh luận mà hoà giải luôn. Sau đó em mới sắp xếp lại quan điểm cho bản thân mình. Em quan niệm là có những thứ chỉ cần mình biết và hiểu, không cần bắt ai chấp nhận hết, mình không sống với họ thì cần sự chấp nhận để làm gì đâu ạ. Nhưng với người thân thiết và quan trọng với em thì không như vậy đâu, em nói cho ra bã mới thôi cơ. Em thuộc kiểu nghiêm khắc với bản thân và dễ dàng với người khác, nên những ai em xem là thân thuộc với em đều chịu chung số phận bị hà khắc.
Haha, nhìn chỗ nào ấy ạ. Em chưa từng cố ý nhìn đàn ông trong phòng gym nên em phải suy nghĩ. Nhưng câu trả lời này chắc không khiến anh hài lòng vì nó không đại diện được cho phụ nữ rồi. Em trước giờ không mấy quan tâm ngoại hình, chỉ cần sạch sẽ là được rồi. Với cả, mục đích tập gym của em cũng không phải khoe dáng nên em không quan tâm đến cơ bắp của đàn ông. Em thường chú ý tác phong hơn. Em không có thiện cảm với những ai hay lại gương ngắm nghía xoay qua xoay lại và cũng hơi sợ sợ các anh nào nâng tạ bỏ tạ mà la hét gầm trời, đi lại đùng đùng mạnh bạo. Những người đi đứng khoan thai vững vàng thì cách họ tập cũng như vậy, tuy tĩnh lặng nhưng lại uy nghi. Em nghĩ em ấn tượng cái đó hơn đấy ạ, dù họ sẽ không nổi bật.
Phụ nữ nói chung em đoán sẽ thích bắp tay chăng
Anh gãi trúng chỗ ngứa về đề tài gym của em rồi, em kể dài quá mất rồi.
Anh có suy nghĩ và quan niệm hay về câu nói này. Đúng là như anh nói, topic này cho em cơ hội được học hỏi nhiều ngoài được tâm sự với mọi người. Càng lớn càng thấy là đơn giản mới là hạnh phúc phải không ạ? Đâu phải cứ lấp lánh rực rỡ mới là diễm phúc.
À, câu đầy đủ là như vậy. Thật ra, em có người thầy là đạo Công giáo nên hay được chia sẻ những điều này chứ không phải em năng động tìm hiểu hic.
Nhưng tình thương bao la là đúng rồi, xin cảm ơn, xin cảm ơn