Polyrhythm đã viết: ↑14:16, 15/01/20
huyenlily93 đã viết: ↑14:05, 15/01/20
Cháu chưa ra hầu đồng chú ơi... Cháu chưa có điện phủ ở nhà bố mẹ cháu. Chỉ mới làm điệnn ở nhà thầy đồng thôi.
Mới tháng 1 năm nay gần đây này. Tối ngủ cháu mơ thấy ai quở trách cháu...
Xong cháu mơ thấy, cháu mặc quần áo hầu đồng, đội khăn trùm mặt làm lễ ý... Mặc bộ quần áo nữ màu đỏ...
Xong có người nhắc cháu phải làm lễ mới hết bệnh, được cứu....
Cháu sợ...cháu tỉnh... Chạy lên ngủ cùng mẹ cháu... Cháu chưa dám kể...
Ban ngày cháu có nghĩ gì chuyện thánh, đồng gì đâu...
Khổ....
Chuyện này tôi ko hiểu lắm.
À, hồi tết cách đây mấy năm, tôi đi lễ chùa xin xăm, chùa làng thôi nhưng thiêng lắm. Lúc xong rồi đi ngang qua chỗ cô đồng thì cô ấy có gọi vào nói chuyện. 1 lúc cô ấy tự nhiên nói: Anh có lộc nhiều lắm, các cụ đang giữ chỉ chờ anh xin rồi cho mà sao ko thấy về xin
Mà đúng là mấy năm tôi bận rộn nên cũng ít về quê. KO hiểu sao cô ấy biết. Mà bé đến lớn tôi chẳng xin cái gì, toàn thắp hương rồi thôi. Đi chùa cũng chỉ vãn cảnh kiểu cho tâm thư giãn thôi.
Cơ mà sau đó tôi cũng có về quê nhưng chỉ thắp hương các cụ rồi lại đi. Ko xin gì. Tại giờ cũng chẳng thiếu gì, đủ ăn tiêu, đủ nuôi con rồi rồi xin thêm Lộc làm gì?
Cơ mà sau đó tôi cũng chẳng bị ai quỏ trách gì.
Tôi nghĩ làm người bình thường như giờ là tốt nhất
Cháu nhớ lại Đền mà cháu xem ở Trên hà nội rồi.
Là đền Dục anh, ở đường nguyễn ngọc vũ.
( Cháu không phải dân Hà Nội, nên cháu nhớ sai tên đường.).
Cháu cũng muốn làm người bình thường lắm chú ơi. Cháu không muốn hầu đồng hay làm gì hết....
Từ 2009 cháu đã nghe thấy tiếng đàn ông trên trời rồi...
2010 á. Cháu còn bị hành điên, trèo lên mái nhà tìm camera ý,...
Cháu bị hành căn là cháu không sợ gì hết ý...
Cháu đi ngủ... Mà cứ nhắm mắt vào là thấy có tiếng đàn ông trên mái nhà. .... Cháu nhìn trên không có ai hết ý...
Ra ngoài trời thì tiếng tít trời cao vọng xuống...
Cháu không muốn nghe thấy tiếng đó.... Cháu trèo lên tận mái nhà cháu... Để xem có ai trên đó không?
Xong cháu cũng tự trèo xuống, chả sợ cái gì hết.
Xong bị bố cháu chửi điên, tát cho đau.
Bố mẹ cháu cứ nghĩ cháu điên. Bắt đi bệnh viện tâm thần ý...
Đến người ta khám. Cháu vẫn bình thường mà. Có làm sao đâu chứ.
Xong cứ bắt cháu ở lại chứ. Mẹ cháu về nhà. Để cháu ở lại 1 mình.
Cháu ở đó không quá 2 tiếng. Cháu thấy buồn nôn khủng khiếp... Cháu chốn bệnh viện cháu về nhà.
Cháu tự bắt xe khách về nhà mình. Cháu vẫn bình thường được.
Về nhà cháu đỡ buồn nôn hơn hẳn... Xong vẫn cứ nghe thấy cái tiếng đàn ông... Cháu điên hết cả lên... Ném đồ đạc, chửi bới .... 1 người mà cháu nghe thấy tiếng...ko thấy mặt mũi đâu...
Người nhà dẫn đi gặp thây ma, thầy pháp ko hết.
Dẫn đi gặp thầy đồng, ở nhà bà đó luôn tận gần 1 tháng. Ở nhà bà ý, thì tính hiền dịu hơn, ăn lo, ngủ tốt...
Cháu làm lễ xong cháu mới đi học lại bình thường.... Không còn quậy phá,....
Cháu phải dừng nghỉ học một thời gian.... Để đi chữa bệnh âm ý...
Hồi cháu bị hành cháu chả sợ ai hết. Tính cách như con trai, nóng nảy, bất cần...