1h sáng đang ngủ thức dậy vì những cơn ác mộng, hét lên giữa căn nhà vắng, xong rồi ngồi như một người điên, một người mất hồn, đúng là toang thật rồi... Trời ơi năm nay đáng lẽ là còn đi rất nặng nữa chứ ko phải chỉ như thế này đâu. Ông già ở nhà thì hãm hãm suốt ngày “Chứng khoán... tao phải bỏ 2 tỷ ra để mua chứng khoán..” Trưa hôm nay ko chịu được nữa hét lên giữa nhà, thiếu điều muốn đập mẹ đầu vào tường “trời ơi bố bị điên rồi. Giữa cái dịch Corona này mà còn chơi cái chứng khoán nữa. Trong khi người ta vứt hết tất cả mà chạy còn ko kịp nữa. Chơi cái gì thì chơi, thấy người ta đóng cửa biên giới, phong toả cả một thành phố, tất cả mọi thứ, suy thoái kinh tế cũng phải biết sợ chứ. Điên thì cũng có giới hạn thôi chứ. Đồng ý chứng khoán xuống nó sẽ lên lại, nhưng với điều kiện dịch bệnh đc kiểm soát, kinh tế phục hồi. Chứ chết mẹ hết rồi đek ai nghĩ đến tiền nữa đâu bố à... Đầu tư phát biết thời điểm. nếu ko có con khuyên bố từ cuối 2019 rút hết ra, năm nay bố đã mất gần 2 tỷ này rồi. Bố đừng mơ những cái ko phải là của mình. Vào thời điểm 3-6 tháng, 1 năm tới coi như con lạy bố luôn. Đừng nghĩ đến những gì điên rồ. Mong bố hãy tỉnh táo lại dùm con... Con chơi tài khoản nhỏ 3 năm qua, kiếm lẻ tẻ, dạng cờ bạc để lâu lâu có thêm tiền đi chơi thôi. Con ko đề cao cái này. cũng ko chơi lớn... Nếu cuối đời bố nghiện cờ bạc hay làm những gì đó... , đó là tất cả tội lỗi do con gây ra... Con chỉ nói là mua khi tất cả mọi thứ xuống đáy hết, và kinh tế sẽ ngấm đòn rất nặng vào quý 3, quý 4, có thể qua tận 2021. hoặc nhanh nhất cuối năm nay... chứ ko phải bây giờ. Và mua có lời phải bán ra ngay, chứ ko phải ôm kiểu bố như rất nhiều lần, để từ lãi thành lỗ. Do bố tham, và kém hiểu biết. Bố chỉ làm mồi cho bọn đầu cơ thôi... Nếu những gì con nói bố ko nghe, con cũng đã nói hết lời. Con cảm thấy mệt mỏi rồi..”
Tội lỗi của mình... Phải sống như thế nào để trả giá cho tội lỗi bản thân đã gây ra đây. Trực tiếp kéo người nhà vào con đường chơi cờ bạc chuyên nghiệp, rủ bạn bè sử dụng ma tuý dạng nhẹ, cocaine và cần sa, vì mình mà khiến anh K vĩnh viễn tàn tật một bên tay, mình đã chửi nhau gây sự gây gổ hành hạ tinh thần anh, cãi nhau với mình, thức đêm mất ngủ nhiều ngày, anh gặp tai nạn rất nặng, đưa thẳng tay vào máy cắt kim loại. Và... gần đứt lìa một ngón tay... Bây giờ vĩnh viễn, cho dù vết thương có lành, thì tay của anh cũng ko thể trở lại như xưa được nữa,... Em biết anh hận em, em cũng đã từng hy sinh rất nhiều để ở bên anh. Nhưng cuối cùng, anh cũng đã ko còn yêu em nữa... Em biết anh rất hận em, có lẽ anh là người hận em nhiều nhất, anh sẽ thù ghét và chửi em cho tới tận cuối đời. Em chỉ mong, anh có đc thật nhiều hạnh phúc. Và người bên cạnh, sẽ yêu thương anh thật nhiề. Có lẽ anh nói đúng, em là một người tham lam. Anh hãy quay trở lại với họ đi, người mà bố mẹ anh đã chọn, người mà bên cạnh anh suốt cả thời thanh xuân. Bố anh đã mất rồi, cho dù họ có tồi tệ,ngu dốt, kém cỏi, đã từng ko giúp đỡ đc anh làm tan nát của 1 xưởng gỗ 4 tỷ mấy, thâm hiểm, thủ đoạn, con đàn bà tàn độc với sự khinh ghét như rác rưởi em dành cho nó

em hận nó và hận tất cả những tình nhân trước đây của anh, hận nó, hận con người yêu cũ gần nhà đã lấy chồng, hận tất cả những con đàn bà đã có con với anh và em hận luôn tất cả những con đàn bà anh đã từng yêu, ừ con điếm đó dù có ra sao, thì họ cũng có con, đó là gia đình. Có lẽ em ko xứng đáng... Điều khiến cho em đau lòng nhất, sự trừng phạt lớn nhất dành cho em, là người em yêu rất nhiều, đã ko bao giờ còn yêu em hay ôm em vào lòng nữa...

em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. xin anh tha thứ cho em tất cả. em là người.... ko ai yêu thương nổi, theo lời anh nói. “Kẻ tham vọng như cô thì có ai yêu thương cho nổi.” Em biết anh quay lưng và ghét bỏ em. Em đã từng giận anh rất nhiều, nhưng giờ em chúc phúc cho anh.
Năm xưa, vì bị cô lập và bắt nạt, mà mình cũng đã làm cho gần một tập thể lớp, rớt đại học gần hết. Để thoả mãn sự ghét bỏ, ức chế vì bị đánh đập hành hạ chửi mắng, bị cô lập. Rồi để làm gì... Có ai coi mày là bạn ko...