Rồi thì em đọc được tin nhắn của anh rồi, thì mong em hãy trả lời với anh một câu là em bận, tí nữa em nhắn tin lại, em đọc rồi không trả lời, anh thấy rất buồn anh sợ lắm.
Lúc nào cũng nghĩ bi quan tiêu cực trong tình yêu.
Xong rồi sợ yêu em thì bị em làm tổn thương tình cảm , sợ yêu.
Em biết cái lão này tốt tính, có điều tính hay tiêu cực, bị quan trong tình cảm xong lại còn nhát gái.
Em mới điên em mắng cho một trận.
Xong em hỏi anh muốn yêu em thì đến gặp em đi, gặp em và nắm tay em đi. Đừng có ở đó mà nói những cái câu như anh không xứng, anh biết thân biết phận anh mà, em có nhiều đàn ông theo đuổi như vậy, rồi anh sẽ bị em rời bỏ, cho ra rìa thôi.
Xong bị em mắng cho trận thì lại nói anh đi uống bia, anh buồn, anh suy nghĩ..... Không phải tại em đâu.
Thực sự điên thấy mồ luôn... em cứ như thể em nói nặng lời làm lão này buồn ý. Nhưng mà điên lắm, 30 tuổi rồi có phải trẻ đâu. Mà nhát gái rồi bi quan, tiêu cực tình yêu như gì. Trước yêu gái bị nó lừa tình cảm rồi đâm ra chán đời, tổn thương, không dám yêu ai, mất niềm tin vào tình yêu đó.
Em đéo phải lo chuyện thiên hạ. Nhưng khi trước em buồn lão này thức cả đêm nghe em nói chuyện, động viên em thì em ghi nhận.
Thật làm em bực mình. Gọi điện Zalo cho em cũng ko dám cơ ạ. Chỉ dám nhắn tin qua Zalo.
Xong em nói là anh ko gọi điện cho em là em sẽ nghĩ anh ko thích nói chuyện với em đó. Xong thế mới vội vàng gọi cho em.... Nhát như cáy.
Điên thấy mồ. Không biết nên chặn nick cho đỡ bực, đỡ lo.... Em thiếu méo gì trai đâu. Cái loại này thật khiến em bực mình vì nhút nhát, lúc nào cũng tự ti, bị quan tình yêu.
Sao cứ thích reo rắt vào bộ não những suy nghĩ bi quan rồi tự làm khổ mình thế không biết..... Mệt.... Thấy em ko nhắn tin thì lại nghĩ linh tinh đủ thứ là em ko thích nói chuyện, lúc nào cũng sợ em thế nào đó như chê anh ý, sợ yêu em không được, sợ buồn, sợ.... Đến khổ với lão này.
Mà em nào có nghĩ gì xấu đâu.
Thân cư phu thê là như thế hả mọi người! Kiểu này chắc em mà nhận lời yêu rồi bỏ.... Thì chắc lại khổ và lụy tình.
Em đây chẳng biết thân cư gì( quan lộc hay thiên Di) Nhưng mà em ko có suy nghĩ nhiều khi chia tay nên cũng ko khổ vì tình.
Đời là cái đinh, tình là cái que. Chia tay rồi thì cho vào dĩ vãng .sao phải suy nghĩ rồi làm khổ mình thế không biết.
Theo mọi người em có nên im lặng với chàng trai này không? Em thấy coi bộ tính cách mềm yếu trong tình cảm quá. Nhỡ đâu sau này mình đang yêu rồi thấy chán rồi bỏ anh này. Rồi lại làm khổ người ta. Thì thôi từ bây giờ mình im lặng hẳn cho người ta đỡ gieo hy vọng.
Mẹ giờ mới nói chuyện đã có xu hưóng lụy tình rồi.
Mệnh thiên lương em thấy tốt tính và hiền lành. Thì em nói chuyện. Nhưng anh cứ kiểu thế này em cũng mệt. Mệt với anh chàng đa sầu đa cảm này.



