Khi em tiếp xúc với tử vi nhiều, em cảm thấy cuộc đời như một giấc mộng. Mọi đau khổ, vui sướng trong cuộc sống chỉ như trải nghiệm của kiếp người , nó hơi giống game
Mỗi khi gặp nghịch cảnh khiến bản thân mất mát điều gì đó, em sẽ bình tâm và nghĩ về cái chết, ta sinh ra không mang theo thứ vật chất gì bên người thì ta chết đi cũng vậy.
Nhưng em không tuyệt đối hóa cuộc sống thành vô thường giống như các cao tăng. Sau khi tâm trạng tốt lên, em lại nghĩ về những khát vọng, nếu trời đã cho ta một cuộc đời thì ta sẽ sống thật đáng sống
Em nghĩ khi quán triệt tư tưởng này, em sẽ không còn đau khổ trước nghịch cảnh và cũng không phù phiếm về những hạnh phúc xuất phát từ dục vọng, sống là để cho đi
Càng tiếp xúc với tử vi, chúng ta sẽ càng ngộ ra sự vô thường để rồi chẳng sung sướng quá hay đau buồn quá trước vận hạn thành bại
P/S : em tin vào Phật nhưng làm biếng lên chuà và cũng làm biếng đọc kinh luôn, chỉ thích ngồi thiền thôi

