Chồng em sinh năm 90, chúng em sống cùng bố mẹ chồng và 1 cô em chồng đã li hôn. Ck em thì thực sự có yêu thương em nhưng anh ấy nói nếu phải chọn giữa bố mẹ anh ấy và em, anh ấy sẽ ko ngần ngại chọn bố mẹ. Bố mẹ đẻ em cùng họ hàng đều khuyên ko nên lấy, bảo em phải suy nghĩ kĩ, nhưng yêu vào rồi, bỏ đâu dễ. Nhà ck e đi xem bói bảo chúng em khắc nhau, nhất quyết ko cho cưới, chúng em tưởng đâu đã đứt gánh rồi, nhưng ck em kiên quyết cưới, hứa hẹn sẽ bảo vệ em. Thế rồi, những ngày kinh khủng đã diễn ra, người ta hay nói chuyện mẹ chồng nàng dâu ko ai tránh khỏi, nhưng nhà em lại khác. Mẹ ck em hiền và tốt lắm, nhưng bà ko có tiếng nói trong nhà. Bố ck em mới là người khiến em thực sự không biết phải làm như thế nào.
Em vì học đại học 5 năm nên mới ra trg, chưa có vc làm ổn định nên bị khinh, trong bữa cơm bố ck em luôn lấy những cô gái khác ra để so sánh, chê bai em. Thực sự em chưa gặp người đàn ông nào soi xét đến vậy. Em đi đâu đều phải xin phép trước 1 hôm, nếu được đồng ý thì mới được đi, nếu không bố chồng em sẽ bắn tin cho bố mẹ em qua họ hàng, hàng xóm rằng em thế này, em thế nọ. Em về nhà mẹ đẻ 1 tuần 1 lần, dù nhà đẻ em cách nhà chồng có chưa đầy 1 cây nhưng vẫn bị nói là suốt ngày về nhà mẹ đẻ. Em muốn đi gặp bạn bè một chút đều phải tranh thủ những lúc đi làm, vì chỉ như vậy, em mới không bị kiểm soát. Có hôm em bị tụt huyết áp xong ngã cầu thang thì bố ck em liền đi kể ngay với các bác hàng xóm và cũng chính là anh ruột của mẹ em là em tiểu thư này nọ, lớn tướng rồi mà không làm được tích sự gì, giả vờ giả vịt để không làm việc, lười nhác. Đỉnh điểm là hôm sinh nhật em, bố mẹ em đẻ em gọi vck em về ăn cơm, tiện thể sinh nhật, nhưng em không ngờ hôm sau đó là một tràng những lời nói xấu chê bai bố mẹ em ko biết dạy con, ko có ý thức này khác, đi mà không xin phép, đủ kiểu với những lời lẽ cay nghiệt, trong khi em và ck em đều đã xin phép rồi. Em thực sự không biết bản thân đã sai ở đâu, đánh em, mắng em cũng được, nhưng họ lại luôn làm tổn thương bố mẹ em. Em không biết bây giờ phải làm như thế nào, em cảm thấy trong mỗi cuộc nói chuyện của cả nhà họ luôn gạt em ra, em có cố gắng đến đâu cũng chỉ là người ngoài. Em cảm thấy bản thân lạc lõng trong ngôi nhà này, họ luôn đặt điều cho em, em muốn được ra ngoài cho tâm trí thanh thản cũng không được. Ck em thì suốt ngày bận, anh ấy luôn nói vì bố bệnh nên mới vậy, nhưng em thấy không phải vậy, nhiều chuyện em còn không dám kể vs ck em vì nó quá kinh khủng. Em bị khủng hoảng, dạo gần đây em luôn suy nghĩ xem bản thân đã sai rồi có phải không, gia đình này có thực sự là của em không. Em đã nghĩ tới buông bỏ, nhưng vì bố mẹ em vẫn đang cố gắng. Chỉ là không biết sẽ cố gắng được đến bao giờ. Giờ em thực sự em đang lao vào kiếm tiền, nhưng công việc lại chẳng đến đâu, nhà ck cũng bắt đầu rèm pha rằng sao mãi em chưa có thai, em thực sự cũng mong lắm, mong lắm chứ, nhưng con cái duyên trời, đâu phải muốn là được. Em biết ngoài kia có nhiều người khổ hơn em, nhưng thực sự em đang quá mệt mỏi, chắc kiếp trước em nợ họ, nên kiếp này phải trả.






