Chào a, cảm ơn a nhưng quẻ sai rồi ạ, thật sự lòng e chưa muốn về bởi e biết e còn 1 mối nợ tình sắp đến lúc phải trả rồi, có lẽ là con nợ cuối cùng đánh dấu mốc trong cuộc đời em nên em nhiều băn khoăn chưa muốn về hẳn quê hương, hằng ngày đi làm ra ngoài xã hội em gặp gỡ tiếp xúc không ít người đàn ông, e luôn tự hỏi đằng sau những khuôn mặt phải gồng mình lên vì công việc và xã giao trong giao tiếp với nhau, liệu có ai trong những người đàn ông đó ẩn sau là Tử Phá Khoa - Lộc - Quyền ngang tàng của em ko, cho dù ngang tàng thì vẫn là tốt bởi vì em có đủ sự mềm yếu rồi. Nhưng ngày qua ngày, dẫu gặp bao nhiêu người với bao nhiêu khuôn mặt khác nhau em vẫn ko biết Tử Phá của em là ai, để em có thể chăm sóc dịu dàng làm mềm mại đi cái ngang tàng trong con người ấy cũng như 1 phần ngang tàng nào đó ẩn trong em vì cung phu cũng là cung thân của em.Vaccine đã viết: 22:00, 17/09/20 chào SadayoLe , mình đã thử lấy quẻ cho bạn , nhưng chưa biết ứng không nên hỏi bạn vài câu
quê bạn ở đâu , đất có vẻ thấp , hơi trũng , nhìn thấy nước , sông kênh rạch gì đó ?
bạn có thích nuôi một ao cá không ?
nếu đúng thì có thể , nếu sai thì bạn chưa muốn về quê
những người như bạn sẽ hơi cảm thấy lạc lõng trong đời , kiểu tiểu thuyết của Ichikawa Takuji , nỗi cô đơn trong Haruki Murakami , sự đơn độc trăm năm Gabriel Garcia Marquez , hoặc như những bộ phim hoạt hình ghibli , không biết bạn đọc truyện cô bé hạt tiêu chưa nhỉ ?
những người lạc lõng như bạn luôn thấy mình không hợp thời đại này , không thích sự bon chen , âu cũng là cuộc đời bạn và tính cách vốn như thế , không nên phải cạnh tranh ganh đua làm gì cho mệt , cứ một mình và sống giữa thiên nhiên , trân trọng những thứ bạn tạo ra và giúp đỡ cho người khác , nếu trồng rau thì hãy làm người khác tìm đến bạn vì cảm thấy tình yêu của bạn dành cho khu vườn
mình thấy chẳng mấy người được như thế và có được sự chọn lựa đâu , con người từ khi sinh ra chịu quá nhiều sự ràng buộc , có những sự ràng buộc xứng đáng được trân trọng như tình mẫu tử , tình nghĩa bạn bè , tình yêu thương mọi người , yêu quê hương đất nước , thiên nhiên , ...
có những thứ lại nên tránh xa như tâm ích kỷ sân si , hờn giận , tham cầu
một câu chuyện bạn đọc thử nhé
"Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Người ngu si có hai thứ tướng mạo. Thế nào là hai? Ở đây, người ngu đối với việc không đáng làm mà làm, việc làm sắp xong thì chán bỏ. Đó là, này các Tỳ-kheo, người ngu có hai tướng mạo này.
Lại nữa, Tỳ-kheo, người trí có hai tướng mạo. Thế nào là hai? Ở đây, người trí đối với việc không đáng làm thì không làm, việc làm gần xong không chán bỏ. "
"Thế Tôn xác định, người trí là người “đối với việc không đáng làm thì không làm”. “Việc không đáng làm” là việc ác, gây tổn hại cho mình và người, tạo ra khổ đau trong hiện tại và tương lai. Mười điều ác (giết hại, trộm cướp, tà hạnh, nói dối, nói ác, nói chia rẽ, nói nịnh, tham lam, sân hận, si mê) chính là những việc không đáng làm. Như vậy, những ai lập hạnh “không làm các việc ác, chỉ siêng làm việc lành” thì chính là người trí.
Nhận diện rõ “việc không đáng làm” vốn là điều không phải dễ. Nhưng khi nhận diện ra vấn đề rồi, phát huy lý trí và nghị lực để quyết định không làm lại càng khó khăn hơn. Ngay đây, người trí là người vượt qua được chính mình. Trước sự cám dỗ, thôi thúc bởi tham dục; trước sự bùng phát của bão lửa nóng giận; trước sự yếu đuối, mê mờ của tâm trí, ai tự làm chủ và vượt qua được những giới hạn của chính mình mới là người có trí."
như thế mới thấy rằng , bạn vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó mà bạn chưa có được , tâm lý đang có sự so sánh , một phút chùn chân , bạn hãy thử bình tâm lại , nghe linh tính mình khởi lên đó chỉ là sự háo hức , sự trốn chạy hay thực sự là con đường mà bạn nên tìm về
Ở lại thì áp lực, ko bạn bè ng thân, e thật sự ko biết bấu víu vào đâu vì em ko có năng lực nổi trội lại càng ko thủ đoạn, hay muốn ganh đua. E mệt mỏi khi phải làm 1 công việc mà biết rằng có thể ngày mai thôi mình ko còn gặp những người hôm nay cùng làm việc vs mình nữa, 1 sự bất ổn định trong sự nghiệp.
Còn nếu về quê sống yên bình, thì Tử Phá của e, món nợ tình của e ai sẽ trả đây và ai sẽ chăm sóc cho Tử Phá ngang tàng của em đây. Em thật rối bời.
Em chưa đọc Cô bé hạt tiêu và em chỉ thích nuôi chó, cùng trồng vài loại rau xanh dùng hằng ngày thôi ạ. Tính em cũng lười lắm, chỉ trừ khi yêu 1 thứ gì đó mới khiến em có trách nhiệm hơn thôi.


