Như bản thân mình không sợ lấy chồng nghèo, duyên số thì chấp nhận, hai vợ chồng tay trắng đi lên. Nhưng điều kiện là luôn luôn cố gắng phấn đấu cùng với vợ, luôn chia sẻ mọi việc cùng với vợ, tâm sự để tìm ra tiếng nói chung. Có thế thì mới bền vững, khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm lẫn nhau, bỏ hết cái tôi và tự ái của nhau đi, dù hoàn cảnh nào thì cũng hướng về phía nhau phần nào để đối phương không thấy lạc lòng cô đơn trong căn nhà mà không phải nơi mình sinh ra và lớn lên. Nếu điều kiện bị phá vỡ thì tất nhiên mọi thứ khác cũng tan tác theo ngay.
Phụ nữ mình nhịn chịu thiệt tí cũng chẳng chết, nhưng đừng để vượt quá giới hạn, cái gì cũng vừa phải thì phụ nữ mình vẫn nhịn cho êm nhà êm cửa.
Mình cũng hiểu đàn ông họ có cái áp lực riêng, nhiều người đàn ông thích thể hiện bản lĩnh kiểu họ phải lo được cho bố mẹ, cho vợ con. Nhưng kiểu này lại không tôn trọng vợ, coi thường vợ và ỷ làm ra tiền. Không bao giờ hỏi ý kiến mình trong mọi việc, gia trưởng.
Còn kiểu chả lo được mà để vợ phải lo ngược lại xong còn sĩ diện hão, lý sự, ghen tuông thì thôi ôi dời vớ phải loại tuồng chèo rồi.