Nay có tâm trạng nên lên diễn đàn nhờ các vị tư vấn cho con/em.
Con sinh ra trong gia đình không khá giả mấy. Bố mẹ từ tay trắng đi lên. Bố e là người học thức, đời không cho ông làm nên sự nghiệp. Cuộc đời làm những việc tay chân cho dù ông nhìn xa trông rộng. Ông tính toán làm ăn giúp cho người ta thì thành mà làm cho mình thì chỉ lỗ vốn. Ngoài ra còn bị người đời làm ơn mắc oán, chà đạp. Đẻ e ra đc 3-4 tuổi thấy e hay hỏi, sáng dạ hơn những đứa trẻ khác cùng lứa. Bố e đặt kỳ vọng lên e sau này phải làm ông này bà kia thực hiện những gì đang dở khi ông còn trẻ. Ông bắt đầu kế hoạch đào tạo e từ bé. Tuy khổ nhưng ông cũng mời thầy này bà kia để dạy e. Lúc đó e học giỏi lắm, ai cũng khen. Bố mẹ đc dịp nở mặt. Nhưng bây giờ e nghĩ lại thấy buồn lắm các vị ạ. Lúc nhỏ e rất thích đọc truyện tranh như: doremon, 7 viên Ngọc rồng, nữ hoàng Ai Cập… mỗi lần thuê cuốn truyện về thường đọc lén lút, hoặc giả học bài để bố mẹ thấy mà lén đọc… Bố e mà thấy đc e đọc truyện tranh là xé tan nát, đánh e rất nhiều. Ông bắt e phải đọc truyện ngắn Nam Cao, “ người ngựa ngựa người” của Nguyễn Công Hoan, “một thời vang bóng” của Nguyễn Tuân. Mà nói thật thời đó nhìn vào sách toàn chữ e đã thấy nản rồi, mà còn hiểu ta nghĩa của nó thì e chịu. Từ cách dạy dỗ đó e trở nên người 2 mặt: 1 mặt e ngoan ngoãn, một mặt e là kẻ nổi loạn. E cũng hay nói dối, để qua mặt bố mẹ. Vì lúc này ko những bố mẹ e kỳ vọng mà ngay cả đống họ kỳ vọng, hàng xóm nhìn vào. Cái mác con nhà người ta. Sự chuyển biến là năm lớp 9 e đc chuyển vào huyện học. Thoát khỏi sự kiềm kẹp của cha mẹ, e học đã sút 1 chút. Cuối năm ấy vẫn vào trường điểm cấp 3. Những năm cấp 3 là những năm sa sút thật sự. E lười học rất nhiều, chỉ thích đánh game. Bố mẹ buồn rất nhiều, đánh đập cũng rất nhiều. Rồi e cũng tốt nghiệp cấp 3 với số điểm trên số điểm đậu 3 điểm. Vậy là còn 1 tháng nữa là thi đại học bị áp lực ghê gớm từ gia đình. Hù dọa sẽ từ mặt này nọ… e lăng vào ôn thi. Vậy mà đậu DH ngân Hàng Tp hCM, đh FPT. Đến bây giờ chiêm nghiệm lại e thấy tất cả các cuộc thi từ nhỏ đến lớn e trải qua hình như có ai đó giúp đỡ - Một bàn tay vô hình. Không phải là kiến thức, trí tuệ của mình. E nghiêm túc, chứ ko khiêm tốn gì. Vào đại học e lại ăn chơi, vì lúc này đã vượt qua thử thách lớn của cuộc đời rồi. Bố mẹ cũng nở mặt rồi. Rồi cuộc đời trôi qua! Đến năm 2017, lúc này e bỏ đại học vì học Hoài không vô. Bố mẹ lại lo cho e 1 công việc bên Nhật. Đúng lúc này thì Bồ e có bầu. Xin đc nói thì người yêu e không đc bố mẹ e chấp nhận. Bố e chỉ muốn con lo sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này e vừa đi làm, đi học tiếng Nhật vừa lo cho người yêu e. Bất chợt, tháng 5 năm ấy e bị tình trạng trong đầu có tiếng người nói trong tai. Tình trạng càng nặng sau 2 tháng tiếp theo. E mới về quê cầu cứu bố mẹ, bây giờ e tự nói chuyện một mình với người ảo đó. Sau đó 1 năm e đi thầy đi bà mà không khỏi. Thì có 1 người bạn của Bố chỉ đi bác bác sỹ tâm thần thử. Thì khám bị rối loạn lo lắng. Uống thuốc thì thấy đỡ dần dần tới bây giờ thì đỡ hết 95% rồi. Cùng năm đó giấy đi Nhật về mà e bị bệnh nên ko đi đc. 3 năm sau đó e bị thất nghiệp. Có đầu tư vào bitcoin, tiền ảo thì bị thua lỗ. Bây giờ Bố mẹ e rất xấu mặt khi nhìn người ngoài. Từ đưa con đc kỳ vọng thì bây giờ bị thất bại hoàn toàn.
Đây có phải là sự an bài của số phận? Mong các tiền bối, ace trong diễn đàn tư vấn. Con/e rất cảm ơn!




