
Hóa ra cũng tầm thường như ai, sợ nắng, sợ gió, sợ mưa, sợ đủ thứ trên đời.
Thiết nghĩ kẻ tầm thường chỉ gói trong một chữ "sợ", sau đó chân dậm tại chỗ và nhìn người ta tiến lên, lướt qua. Sự kém cỏi cũng bắt nguồn tự chữ "sợ".
Sống làm sao ra con người?


