Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Sao e phải sợ nhỉ? E đang được ở cạnh những người giỏi hơn e thì hãy tận dụng cơ hội học hỏi tư duy, suy nghĩ của họ cơ mà. E đang may mắn hơn nhiều người đó vì không phải ai cũng có cơ hội này đâu. Họ sẽ chia sẻ miễn phí với e rất nhiều thứ họ biết vì e là người thân của họ trong khi những người khác mất rất nhiều tiền mới có được điều này. Tần suất gặp có thể từ ít lên nhiều hơn tuỳ theo sự thoải mái về tinh thần của em.
Đừng vì nỗi sợ hãi của mình mà bỏ qua những cơ hội trước mắt. Ai cũng phải tự vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để trưởng thành thôi
Em không thích ai, không thích bất kì ai.
Em muốn sống cuộc sống của Mỹ, làm xong rồi ngủ chả cần biết ai với ai.
Em không thích bạn bè không thích người thân em chỉ thích công việc. Nói thẳng ra em ghét con người.
Có các nào khiến những người “thân” nói người thân chứ thật sự chả ai ưa em, em không muốn họ gọi em hay quan tâm em, coi như em không tồn tại có cách nào không chị?
Em nói thẳng họ chửi em????
Em không hiểu
Em ngu em đần kệ mẹ em.
Em không thích nghe lời ai hay quan tâm tới ai, em yêu có một mình bản thân em à.
Em cố gắng nhiều lắm chị, nhưng em ghét đi với họ.
1. Em gần 30 tuổi, thấy nhục lắm. Ăn ngủ khỏi trả tiền cảm thấy giống thằng xin ăn.
2. Em không muốn đi những chỗ quá sang trọng chị biết mà đủ lễ nghi như đi tù vậy.
3. Gặp những người trên trời không, khó chịu cực kì.
Em có chắc là em yêu bản thân em không? Em có thấy bản thân mình có giá trị và em xứng đáng được yêu thương không?
Em có đủ mạnh mẽ, độc lập để lựa chọn cho mình một cuộc sống mới, chuyển đến một nơi mới, cắt đứt mọi liên hệ với người thân của em không?
Đúng là em đang có kẹt chút chuyện với họ tuyệt đối không cần họ nhưng đang kẹt một chút chuyện. Không biết khi nào mới giải quyết xong.
Khi nào giải quyết xong mới cắt đứt liên lạc được.
Em cảm ơn lời khuyên của chị
Yeutanhuong đã viết: 22:16, 29/04/22
Em không thích ai, không thích bất kì ai.
Em muốn sống cuộc sống của Mỹ, làm xong rồi ngủ chả cần biết ai với ai.
Em không thích bạn bè không thích người thân em chỉ thích công việc. Nói thẳng ra em ghét con người.
Có các nào khiến những người “thân” nói người thân chứ thật sự chả ai ưa em, em không muốn họ gọi em hay quan tâm em, coi như em không tồn tại có cách nào không chị?
Em nói thẳng họ chửi em????
Em không hiểu
Em ngu em đần kệ mẹ em.
Em không thích nghe lời ai hay quan tâm tới ai, em yêu có một mình bản thân em à.
Em cố gắng nhiều lắm chị, nhưng em ghét đi với họ.
1. Em gần 30 tuổi, thấy nhục lắm. Ăn ngủ khỏi trả tiền cảm thấy giống thằng xin ăn.
2. Em không muốn đi những chỗ quá sang trọng chị biết mà đủ lễ nghi như đi tù vậy.
3. Gặp những người trên trời không, khó chịu cực kì.
Em có chắc là em yêu bản thân em không? Em có thấy bản thân mình có giá trị và em xứng đáng được yêu thương không?
Em có đủ mạnh mẽ, độc lập để lựa chọn cho mình một cuộc sống mới, chuyển đến một nơi mới, cắt đứt mọi liên hệ với người thân của em không?
Đúng là em đang có kẹt chút chuyện với họ tuyệt đối không cần họ nhưng đang kẹt một chút chuyện. Không biết khi nào mới giải quyết xong.
Khi nào giải quyết xong mới cắt đứt liên lạc được.
Em cảm ơn lời khuyên của chị
Ở trên là câu hỏi chứ không phải lời khuyên nha
Bình thường khó ai có thể rời bỏ người thân và gia đình lắm em. Chị cũng có một đứa bạn giống em. Nó chỉ muốn ở 1 mình, không liên quan đến ai. Dù ở cùng 1 thành phố nhưng nó cũng gặp bố mẹ nó rất ít vì nhà nó trọng nam khinh nữ. Từ bé nó đã bị tổn thương vì nó (luôn nghĩ) bố mẹ không lắng nghe, không quan tâm.
Nhưng vừa rồi trải qua covid thì chị nghĩ suy nghĩ của nó có thay đổi một chút rồi. Em biết bị dính covid hay sau khi tiêm vaccine mệt và ở một mình nguy hiểm thế nào không? Bạn bè thì chỉ dừng lại ở mức hỏi thăm nhau xem thế nào nhưng người thân thì khác em à. Hôm nó ốm thì mẹ nó là người nấu cơm mua đồ, ngày ngày đi lại từ đầu này đến đầu kia thành phố để chăm nó. Đó là tình yêu thương vô điều kiện mà chỉ những người chảy trong người cùng một dòng máu mới có thôi.
Ở đời lúc vui vẻ, khoẻ mạnh thì không sao chứ làm sao e biết được khi nào khó khăn, ốm yếu? Khi em khó khăn thì không có một sức mạnh nào có thể bảo vệ em tốt hơn tình thân đâu.
Em có chắc là em yêu bản thân em không? Em có thấy bản thân mình có giá trị và em xứng đáng được yêu thương không?
Em có đủ mạnh mẽ, độc lập để lựa chọn cho mình một cuộc sống mới, chuyển đến một nơi mới, cắt đứt mọi liên hệ với người thân của em không?
Đúng là em đang có kẹt chút chuyện với họ tuyệt đối không cần họ nhưng đang kẹt một chút chuyện. Không biết khi nào mới giải quyết xong.
Khi nào giải quyết xong mới cắt đứt liên lạc được.
Em cảm ơn lời khuyên của chị
Ở trên là câu hỏi chứ không phải lời khuyên nha
Bình thường khó ai có thể rời bỏ người thân và gia đình lắm em. Chị cũng có một đứa bạn giống em. Nó chỉ muốn ở 1 mình, không liên quan đến ai. Dù ở cùng 1 thành phố nhưng nó cũng gặp bố mẹ nó rất ít vì nhà nó trọng nam khinh nữ. Từ bé nó đã bị tổn thương vì nó (luôn nghĩ) bố mẹ không lắng nghe, không quan tâm.
Nhưng vừa rồi trải qua covid thì chị nghĩ suy nghĩ của nó có thay đổi một chút rồi. Em biết bị dính covid hay sau khi tiêm vaccine mệt và ở một mình nguy hiểm thế nào không? Bạn bè thì chỉ dừng lại ở mức hỏi thăm nhau xem thế nào nhưng người thân thì khác em à. Hôm nó ốm thì mẹ nó là người nấu cơm mua đồ, ngày ngày đi lại từ đầu này đến đầu kia thành phố để chăm nó. Đó là tình yêu thương vô điều kiện mà chỉ những người chảy trong người cùng một dòng máu mới có thôi.
Ở đời lúc vui vẻ, khoẻ mạnh thì không sao chứ làm sao e biết được khi nào khó khăn, ốm yếu? Khi em khó khăn thì không có một sức mạnh nào có thể bảo vệ em tốt hơn tình thân đâu.
Vậy nên em cứ suy nghĩ thêm đi nhé
Dạ, em hiểu tại sao họ hay dẫn em đi ăn rồi tại em ăn là biết món nào ngon hay dở, em khẩu vị rất cao, em cũng ghi chép lại hết. Do họ là người Tây, những đầu bếp này muốn tiến tới người Á, họ khá thích em ăn đồ họ. Do khẩu vị Tây và Á khá khác nhau.
Em cũng muốn mở nhà hàng nên rất chịu khó ghi chép tính ra không phải ăn miễn phí.
Ông đầu bếp ra nói chuyện với em rồi
Làm em hoảng sợ gần 30 tuổi đầu còn ăn bám, em không muốn sống nếu phải ăn bám em ghét là kẻ vô dụng ăn bám.
Cảm ơn lời khuyên của chị
Em có chắc là em yêu bản thân em không? Em có thấy bản thân mình có giá trị và em xứng đáng được yêu thương không?
Em có đủ mạnh mẽ, độc lập để lựa chọn cho mình một cuộc sống mới, chuyển đến một nơi mới, cắt đứt mọi liên hệ với người thân của em không?
Đúng là em đang có kẹt chút chuyện với họ tuyệt đối không cần họ nhưng đang kẹt một chút chuyện. Không biết khi nào mới giải quyết xong.
Khi nào giải quyết xong mới cắt đứt liên lạc được.
Em cảm ơn lời khuyên của chị
Ở trên là câu hỏi chứ không phải lời khuyên nha
Bình thường khó ai có thể rời bỏ người thân và gia đình lắm em. Chị cũng có một đứa bạn giống em. Nó chỉ muốn ở 1 mình, không liên quan đến ai. Dù ở cùng 1 thành phố nhưng nó cũng gặp bố mẹ nó rất ít vì nhà nó trọng nam khinh nữ. Từ bé nó đã bị tổn thương vì nó (luôn nghĩ) bố mẹ không lắng nghe, không quan tâm.
Nhưng vừa rồi trải qua covid thì chị nghĩ suy nghĩ của nó có thay đổi một chút rồi. Em biết bị dính covid hay sau khi tiêm vaccine mệt và ở một mình nguy hiểm thế nào không? Bạn bè thì chỉ dừng lại ở mức hỏi thăm nhau xem thế nào nhưng người thân thì khác em à. Hôm nó ốm thì mẹ nó là người nấu cơm mua đồ, ngày ngày đi lại từ đầu này đến đầu kia thành phố để chăm nó. Đó là tình yêu thương vô điều kiện mà chỉ những người chảy trong người cùng một dòng máu mới có thôi.
Ở đời lúc vui vẻ, khoẻ mạnh thì không sao chứ làm sao e biết được khi nào khó khăn, ốm yếu? Khi em khó khăn thì không có một sức mạnh nào có thể bảo vệ em tốt hơn tình thân đâu.
Vậy nên em cứ suy nghĩ thêm đi nhé
Ai trong dòng họ nội lẫn ngoại đều khá tài giỏi đương nhiên cũng có người không giỏi nhưng đa số đều tài giỏi thông minh hơn người.
Trong quá trình em lớn lên thường nghe được những tin tức của anh chị em họ nhận học bổng, ba mẹ tặng nhà tặng xe, lương thậm chí chưa ra khỏi đại học cũng kiếm được không ít. Mỗi lần nghe vậy em đều sợ và không dám gặp ai. Em thấy em khác người không xứng đáng. Em biết mỗi người sẽ có cái giỏi riêng nhưng khi nhìn đứa em đi mua quần áo như mua cải cái tiệm quần áo em không dám bước vào, cái áo có giá không dưới $1.000 thích là mua, tiền của nó tự kiếm nữa. Em tự hỏi sao mình thua kém quá. Cả cái áo $100 cũng lưỡng lự.
Em không dám chơi hay nói chuyện với họ cảm giác là một tên không đáng sống.
Họ khá thương em khi luôn cố gắng dành thời gian cho em, nhưng em thật sự gặp họ cảm giác không cùng đẳng cấp.
Em hi vọng có ngày được thành công như họ
Yeutanhuong đã viết: 07:49, 30/04/22
Đúng là em đang có kẹt chút chuyện với họ tuyệt đối không cần họ nhưng đang kẹt một chút chuyện. Không biết khi nào mới giải quyết xong.
Khi nào giải quyết xong mới cắt đứt liên lạc được.
Em cảm ơn lời khuyên của chị
Ở trên là câu hỏi chứ không phải lời khuyên nha
Bình thường khó ai có thể rời bỏ người thân và gia đình lắm em. Chị cũng có một đứa bạn giống em. Nó chỉ muốn ở 1 mình, không liên quan đến ai. Dù ở cùng 1 thành phố nhưng nó cũng gặp bố mẹ nó rất ít vì nhà nó trọng nam khinh nữ. Từ bé nó đã bị tổn thương vì nó (luôn nghĩ) bố mẹ không lắng nghe, không quan tâm.
Nhưng vừa rồi trải qua covid thì chị nghĩ suy nghĩ của nó có thay đổi một chút rồi. Em biết bị dính covid hay sau khi tiêm vaccine mệt và ở một mình nguy hiểm thế nào không? Bạn bè thì chỉ dừng lại ở mức hỏi thăm nhau xem thế nào nhưng người thân thì khác em à. Hôm nó ốm thì mẹ nó là người nấu cơm mua đồ, ngày ngày đi lại từ đầu này đến đầu kia thành phố để chăm nó. Đó là tình yêu thương vô điều kiện mà chỉ những người chảy trong người cùng một dòng máu mới có thôi.
Ở đời lúc vui vẻ, khoẻ mạnh thì không sao chứ làm sao e biết được khi nào khó khăn, ốm yếu? Khi em khó khăn thì không có một sức mạnh nào có thể bảo vệ em tốt hơn tình thân đâu.
Vậy nên em cứ suy nghĩ thêm đi nhé
Ai trong dòng họ nội lẫn ngoại đều khá tài giỏi đương nhiên cũng có người không giỏi nhưng đa số đều tài giỏi thông minh hơn người.
Trong quá trình em lớn lên thường nghe được những tin tức của anh chị em họ nhận học bổng, ba mẹ tặng nhà tặng xe, lương thậm chí chưa ra khỏi đại học cũng kiếm được không ít. Mỗi lần nghe vậy em đều sợ và không dám gặp ai. Em thấy em khác người không xứng đáng. Em biết mỗi người sẽ có cái giỏi riêng nhưng khi nhìn đứa em đi mua quần áo như mua cải cái tiệm quần áo em không dám bước vào, cái áo có giá không dưới $1.000 thích là mua, tiền của nó tự kiếm nữa. Em tự hỏi sao mình thua kém quá. Cả cái áo $100 cũng lưỡng lự.
Em không dám chơi hay nói chuyện với họ cảm giác là một tên không đáng sống.
Họ khá thương em khi luôn cố gắng dành thời gian cho em, nhưng em thật sự gặp họ cảm giác không cùng đẳng cấp.
Em hi vọng có ngày được thành công như họ
Áo $100 thì chị cũng lưỡng lự nhé
Mỗi người một số phận mà. Nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống là mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Nên điều mình cần làm là trân trọng những gì mình đang có và cố gắng phấn đấu để cuộc sống của mình tốt hơn.
Chị thấy em đang dần có những suy nghĩ tích cực hơn, nhìn thấy điểm mạnh của bản thân em rồi đó. Good job. Keep it up
Bình thường khó ai có thể rời bỏ người thân và gia đình lắm em. Chị cũng có một đứa bạn giống em. Nó chỉ muốn ở 1 mình, không liên quan đến ai. Dù ở cùng 1 thành phố nhưng nó cũng gặp bố mẹ nó rất ít vì nhà nó trọng nam khinh nữ. Từ bé nó đã bị tổn thương vì nó (luôn nghĩ) bố mẹ không lắng nghe, không quan tâm.
Nhưng vừa rồi trải qua covid thì chị nghĩ suy nghĩ của nó có thay đổi một chút rồi. Em biết bị dính covid hay sau khi tiêm vaccine mệt và ở một mình nguy hiểm thế nào không? Bạn bè thì chỉ dừng lại ở mức hỏi thăm nhau xem thế nào nhưng người thân thì khác em à. Hôm nó ốm thì mẹ nó là người nấu cơm mua đồ, ngày ngày đi lại từ đầu này đến đầu kia thành phố để chăm nó. Đó là tình yêu thương vô điều kiện mà chỉ những người chảy trong người cùng một dòng máu mới có thôi.
Ở đời lúc vui vẻ, khoẻ mạnh thì không sao chứ làm sao e biết được khi nào khó khăn, ốm yếu? Khi em khó khăn thì không có một sức mạnh nào có thể bảo vệ em tốt hơn tình thân đâu.
Vậy nên em cứ suy nghĩ thêm đi nhé
Ai trong dòng họ nội lẫn ngoại đều khá tài giỏi đương nhiên cũng có người không giỏi nhưng đa số đều tài giỏi thông minh hơn người.
Trong quá trình em lớn lên thường nghe được những tin tức của anh chị em họ nhận học bổng, ba mẹ tặng nhà tặng xe, lương thậm chí chưa ra khỏi đại học cũng kiếm được không ít. Mỗi lần nghe vậy em đều sợ và không dám gặp ai. Em thấy em khác người không xứng đáng. Em biết mỗi người sẽ có cái giỏi riêng nhưng khi nhìn đứa em đi mua quần áo như mua cải cái tiệm quần áo em không dám bước vào, cái áo có giá không dưới $1.000 thích là mua, tiền của nó tự kiếm nữa. Em tự hỏi sao mình thua kém quá. Cả cái áo $100 cũng lưỡng lự.
Em không dám chơi hay nói chuyện với họ cảm giác là một tên không đáng sống.
Họ khá thương em khi luôn cố gắng dành thời gian cho em, nhưng em thật sự gặp họ cảm giác không cùng đẳng cấp.
Em hi vọng có ngày được thành công như họ
Áo $100 thì chị cũng lưỡng lự nhé
Mỗi người một số phận mà. Nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống là mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Nên điều mình cần làm là trân trọng những gì mình đang có và cố gắng phấn đấu để cuộc sống của mình tốt hơn.
Chị thấy em đang dần có những suy nghĩ tích cực hơn, nhìn thấy điểm mạnh của bản thân em rồi đó. Good job. Keep it up