Trong sách của ông. Có nhiều ví dụ về người giàu phá sản. Có những người được ông cảnh giác mà họ không nghe. Họ theo chủ nghĩa hiện thực. Nhà máy đang làm ăn khấm khá, làm sao phá sản được. Thế là tiếp tục đổ tiền rồi phá sản thật luôn.
Tính cách tạo nên số phận. Lòng tham cũng là cái khiến con người phá sản. Giàu vẫn muốn giàu thêm.
Cái số họ đã vậy. Mình ko thể giúp họ thay đổi số phận. Mà có nói họ cũng ko nghe. Nên số ai người nấy hưởng.
Tui thường chẳng thèm nói gì. Mày nghĩ số mày giàu thì mày cứ mơ mộng đi.

Thời tui mới bập bẹ Tứ Trụ. Tui có nhỏ bạn thân vừa nhảy ra làm ăn. Nó đổ tiền nhiều lắm. Tui đã thấy được vận hiện tại xấu. Tui không nói. Chẳng nhẽ người ta mới kinh doanh mà phang vào nói mày thất bại cho nó chửi hả. Rồi cũng ít liên lạc tại nó cực kì bận. Tui đâu ngờ. Nó ham tiền, thằng chồng cũng ham tiền. 2 đứa không trữ tiền mặt. Dư được đồng nào lại bung thêm đồng đó. Mở rộng qui mô kinh doanh ra. Bây giờ gãy 1 loạt. Kinh doanh thua lỗ, nợ nần gập đầu.