Chúc em ngày rằm vui vẻ, may mắn. Chia sẻ với em bài viết hay ( sưu tầm):
CẨN THẦN VỚI TÂM KIÊU MẠN..
Trong Kinh Kim Cang, Phật rất lo sợ sự chấp công.
Khi con người làm được nhiều việc công đức, gây được ảnh hưởng rộng rãi trong quần chúng, được nhiều người ngưỡng mộ, được nhiều người quy ngưỡng đi theo, họ sẽ cảm thấy rất tự hào, họ sẽ chấp vào công đức đó.
Cuối cùng con đường tu tập của họ sẽ bị gãy đổ.
Đó là lý do mà Phật lo lắng nhất, vì lòng tự hào có thể trở thành kiêu mạn.
Một ngày nào đó, kiêu mạn lớn thêm sẽ biến thành ngạo mạn.
Sự ngạo mạn sẽ bộc lộ ra thái độ thô thiển, dễ nhận thấy.
Ví dụ, sự kiêu mạn còn nằm ở trong tâm chỉ biểu lộ ra bên ngoài một ít thôi. Còn ngạo mạn là đến mức độ những người chung quanh không thể chịu đựng được nữa, vì ngạo mạn tạo ra một thái độ ngạo nghễ, khinh thường người khác quá đáng.
…
Có những lúc con người nóng giận cũng trở nên ngạo mạn.
Ví dụ như có câu chuyện kể về người chồng trong gia đình, ông làm ra tiền nuôi vợ con, đối với vợ con, ông cũng có thể có kiêu mạn, rồi trở thành ngạo mạn. Bữa ăn nào không vừa ý, ông hất cả bàn ăn rớt xuống đất. Hành vi đó có thể gọi là nóng giận, mà cũng là ngạo mạn.
Khi con người ngạo mạn thì tâm điên loạn cũng bắt đầu phát khởi, người này đang đến giai đoạn bị bệnh tâm thần.
Trong tâm bất thiện, kiêu mạn là tâm nguy hiểm nhất, nó phá tan mọi điều tốt đẹp khác trong tâm hồn, và dẫn đến sụp đổ mọi công đức tu hành.
Giữ gìn tâm khiêm hạ là một công trình tu hành suốt một đời của người tu, không chỉ suốt một đời, mà suốt vô lượng kiếp.
Khi một người đã bước vào con đường của Phật đạo, bước vào Bồ tát hạnh, thì cả một cuộc đời người này phải tạo rất nhiều công đức. Khi chết rồi, và theo nhân quả, người này sẽ đi về bất cứ nơi nào cũng tiếp tục tạo công đức ở đó. Đó là Bồ tát hạnh.
Càng tạo nhiều công đức thì uy tín càng lớn , ảnh hưởng càng nhiều, thế lực càng mạnh, hết kiếp này đến kiếp khác, những kiếp về sau công đức sẽ lớn dần, lớn dần, và như vậy nếu người này không giữ được tâm khiêm hạ thì công đức đã tạo sẽ sụp đổ tất cả.
Trích: Luận giải kinh Kim Cang – Thẳm sâu bốn tướng – Trang 99-101.