十面埋伏 đã viết: ↑07:57, 20/01/23
Ngày bé đọc Thần Điêu đại hiệp của Kim Dung, có 1 nhân vật gọi là Lý Mạc Sầu, ko chồng ko con, luôn cưỡi 1 con lừa trắng, võ công cao cường, lòng dạ hiểm độc, đi khắp giang hồ hỏi: Vấn thế gian tình thị hà vật? Trực giao sinh tử tương hứa...
Mềnh cũng tò mò lắm.
Ừ nhỉ? Tình yêu là cái quái gì? Ăn đc ko? Đá như đá bóng đc ko?
Giang hồ thì bảo: Yêu cũng giống như việc tự đ ái vào chân, ai cũng thấy khai, riêng mình thấy ấm áp
Mấy ông nhà văn nhà thơ kêu tình yêu đẹp lắm, cơ mà đẹp kiểu các ông ấy sao nó giống vẻ đẹp của nấm độc trong rừng. Nhìn thì loè loẹt nhưng ăn vào là chết như Romeo và Juliet à.
Hoặc phát điên như Lý Mạc Sầu.
Mấy ông khoa học thì tung ra 1 tràng toàn từ chuyên môn, hoocmon rồi kinh kinh gì đó. Rồi hàng tỷ con vi trùng trong 1 nụ hôn. Đùa chứ, nghe ghê chết mẹ. Mà hiểu thì chết liền
Rốt cục thì cũng chẳng biết tình iu là cái quái gì. Chỉ biết là ăn ko đc.
Cơ mà bài này thì hay
Tuổi mười lăm em lớn từng ngày,
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ.
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ,
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ.
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu,
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc.
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt,
Vậy mà tan trong sương gió mong manh.
Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình tại gì không biết nữa?
Tại con bướm vàng có cánh nó bay?
Ðau khổ nhiều nhưng éo le thay.
Không phải thời Romeo và Juliette,
Nên chẳng có đứa nào dám chết,
Ðành lòng thôi mỗi đứa một phương.
Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương,
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ,
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở,
Có hai người xưa đã yêu nhau...
Nguyễn phan hách _ Hoa sữa