LadyR đã viết: 18:30, 18/01/23
LLLLLLA đã viết: 19:15, 17/01/23
Ahhhh em cảm nhận thoii ạ, 1 phần cũng do từ góc nhìn của em quan sát mọi người xung quanh thì, càng cứng càng dễ gãy, ngược lại những người dịu dàng mềm dẻo lại có sự kiên cường riêng ( đương nhiên đi kèm là kiến thức, dịu dàng lại khác với nhu nhược ).
Dù sao thì em cũng muốn uốn cái tính của em lắm đó, hồi trước em khá thích câu nói của Bruce lee ( bắt nguồn từ Lão Tử ) " Hãy biến đổi, như nước. Khi cậu đổ nước vào một cái cốc, nó sẽ có hình cái cốc. Khi cậu đổ nước vào một cái chai, nó sẽ có hình cái chai. Khi cậu rót nước vào ấm trà, nó sẽ có hình ấm trà. Nước có thể nhẹ nhàng, nhưng cũng có thể mạnh mẽ. Hãy như 1 dòng nước "
Khổ nỗi dù biết vậy nhưng hiện tại e còn bướng lắm, còn non choẹt, sau này đời dạy nhiều chắc sẽ mềm đi
Thật ra thì e nghĩ sau khi đạt đến trạng thái " cực mưu mô" hay "cực toan tính " thì sẽ đến được trạng thái tĩnh như dòng nước kia. " Thông minh" nhưng lại giả " ngây thơ" thì vẫn còn nhiều mưu nhiều kế quá. Qua đỉnh của thông minh là tĩnh lặng nhìn đời trôi thôi, vì sân hận của đời cũng nhìn thấu rồi, mà điều này ở đời chắc chỉ có bậc thánh nhân chứ người thường mấy ai chạm tới.
Còn cảm xúc thì ôi chao chị giống em quá đi mất, hở tí là gớt nước mắt

một bộ phim, một bài hát, một vài câu thơ, những câu chuyện bình dị nhỏ nhỏ vv
Nhắc đến thơ, nhân tiện e muốn share bài thơ này quá, đọc bao nhiêu lần cảm xúc vẫn như lần đầu, hay như này xứng đáng được nhìu nhìu người biết ~~
----------
Rồi tôi sẽ lại ôm em trên cánh đồng
Giữa hương cỏ mới còn nồng nàn quanh quất
Chúng mình sẽ thành cặp bù nhìn ngơ ngác nhất
Giữa chiều mùa tao tác chim di.
[... ]
Em chẳng ở đâu trong thế giới trong mơ
Tôi xây mãi từ tuổi mình vụng dại
Con sẻ nhỏ đậu nhìn tôi ái ngại
Giấc mơ này quá rộng với mình tôi
Rồi tôi sẽ vẫn mang em theo tôi
Đi đến những miền mơ
Tôi sẽ nắm tay em và bảo em đừng sợ..
[... ]
Em ạ, bây giờ là mùa hạ
Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về.
Tôi không biết ngày mai là mây đen hay một ngày nắng mật
Chỉ biết yêu em lúc này
Thời hồng hoang, người ta đã từng sống trong địa đàng hạ giới
Nhưng chao ôi, họ có biết được đâu?
Hãy ôm tôi đi và nhấm nháp vị ngọt của bắt đầu
Dẫu biết có ngày chúng mình sẽ không đi đến cuối
Nhưng bây giờ em đây trong vòng tay, mắt nhìn tôi vời vợi.
Tôi tiếc gì mai sau?
Mình Phải Sống Như Mùa Hè Năm Ấy
Nguyễn Thiên Ngân
‐------------------
Mệnh Vũ Phá muh có Xương Khúc, Hoá Khoa vào cũng khác nhỉ hihi Nếu em có chút thiên hướng về nghệ thuật thì làm ngành gì liên quan đến thiết kế cũng hay lắm đó.. mặc dù cung Quan của em Tử Tham thì chắc vẫn thích nghề gì “ra tiền”.. hoặc kinh doanh tự do hơn nhỉ
Thể hiện bằng ngôn ngữ thơ ca là đủ để xác nhận “tâm hồn cao thượng” rùi đấy

Chị vốn ít đọc thơ.. tuy nhiên có vài bài thực sự làm “rung động con tim”.. trong đó có bài thơ của Pushkin...
“Tôi yêu em đến nay chừng có thể,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em!”
Rất đơn giản, ngắn gọn nhưng đầy nồng nàn và tuyệt vọng.. tác động mãnh liệt
Còn tiếng Anh thì có mấy dòng đầu của bài thơ “Auguries of Innocence” by William Blake...
“To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the Palm of Your Hand
And Eternity in an Hour”
Rất nổi tiếng, và cũng rất xứng đáng

Người ta có thể hiểu mấy dòng này theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng xét đến tựa đề của bài thơ thì chị hiểu là tác giả đang nói đến cách nhìn đời của cặp mắt trẻ thơ.. và đồng thời cũng dạy cho ta cách sống trọn vẹn và tận hưởng nhất...
Ôi, " Tôi yêu em " thì ngọt tận xương rồi, ngoài những áng thơ lãng đãng như một buổi chiều tà, thì em cũng thích sự mãnh liệt, nồng nàn, da diết lại dữ dội tựa sóng vỗ như thơ của Pushkin, Tago hay Xuân Diệu lắm, đọc là thấy say đắm, day dứt, cảm xúc bùng cháy liền~~
"
Nếu đời anh là hạt ngọc,
Anh sẽ đập tan ra hàng trăm mảnh để xâu thành
một chuỗi hạt và quàng vào cổ em
Nếu đời anh là một đóa hoa, dịu dàng bé bỏng
Anh sẽ tách ra khỏi cành và cài lên mái tóc em
Nhưng than ôi! đời anh là một trái tim
Nào ai biết được bến bờ của nó
Em là nữ hoàng của Vương quốc đó
Thế mà em có bao giờ biết được biên giới của nó đâu.
Nếu trái tim anh là lạc thú
Nó sẽ nở ra nụ cười sung sướng và em sẽ thấu suốt
được ngay
Nếu trái tim anh là khổ đau
Nó sẽ lặng yên biến thành những hạt lệ trong,
Phản chiếu nỗi niềm u uẩn
Nhưng trái tim anh là tình yêu
Niềm vui, nỗi buồn của nó là vô biên
Cái giàu cái nghèo của nó là trường cửu
Trái tim anh ở gần em như chính cuộc đời em đó
Nhưng em có bao giờ hiểu được rõ cả nó đâu. "
Người làm vườn - Tago
Và đúng là em học nghành liên quan đến nghệ thuật ( thiết kế thời trang ) nên lúc nào tâm hồn cũng cần bay bay 1 tị, dạt dào 1 tị =]] Tranh, Thơ và nhạc là khum để thiếu được

Em cũng định hướng kinh doanh tự do, còn em nghĩ chỉ cần đi đúng đường và luôn đặt mình ở vị trí khách hàng thì nghành nào cũng " hái ra tiền "
Mấy đứa bạn thân của em lắm khi còn không rạch ròi được khi chơi với em, khi thì rất quân phiệt, có những lúc lãng mạn lại lãng mạn cùng cực, nó như tách ra 2 thái cực, giống như, 1 cái cho kinh doanh, 1 cái cho nghệ thuật thì phải

Lúc chia tay thì nhìn cũng chẳng buồn liếc mắt, mà lúc yêu thì mãnh liệt như không còn ngày mai

.
Thật ra lý trí quá cũng ko hẳn mệt, lãng mạn quá cũng không sao, ít nhất ko đến mức dằn vặt tranh đấu nội tâm đối với 1 vấn đề nào đó, nhưng vừa lý trí cực đoan lại vừa lãng mạn quá mức hơi mệt, những lúc cân bằng thì tĩnh tại ưu việt, nhưng ngược lại thì
