Tudotutronghanhphuc đã viết: 17:52, 29/05/23
Nhà em nhiều lần mở xưởng lắm, thời ông bà mở thất bại đến thời cha mẹ cũng thất bại. Xưởng bự lắm cố gắng nhiều lắm nhưng chắc cái số

Em thì không có gan làm lớn nợ ba mẹ người ta đòi lấy dao chém em.
Em thì hiện cuộc sống ổn định có người giúp đỡ, cuộc sống rất thoải mái. Làm ăn nhỏ được nhiều bạn bè tốt hơn, anh em yêu thương, dòng họ rất thương hay hỏi han giúp đỡ. Em không giàu nhưng em cảm giác sống như tiên vậy ăn uống và tiêu xài không có gì phải lo lắng. Công việc thì cái nào cũng có cái khó riêng nhưng em rất vui vì được làm công việc mình yêu thích. Nói chung hiện hạnh phúc.
Em chúc anh thành công nha. Thành công thì tiền đếm không hết. Em thấy tụi con ổng bả toàn chạy siêu xe ở nước ngoài, cuộc sống tốt và hạnh phúc. Muốn làm chủ phải chịu cực lúc đầu nhưng thấy anh kể có đầu ra đầu vào, được cha mẹ vợ hỗ trợ là quá ngon
Khi nào thành công nhớ lên kể để em học hỏi
Thiệt ra là mình có dự tính khi quen vợ mình.
Kiểu mình có ông cậu làm bên thành phố. Có rất rất nhiều mối quan hệ nhờ vả được.
Đúng là mình tính không bằng trời tính cho mình.
Tính vậy khi cưới vợ rồi sẽ nhờ cậu giúp để làm. Vì khi quen vợ mình mình nghe vợ kể sơ qua là có đầu ra vậy vậy mà nhà bị cháy xưởng nên ba mẹ ko muốn làm nữa. Mình thấy ngành này nó thiết yếu nên mình cũng có dự định làm. Vì đầu ra ba mẹ vợ gầy công giờ chỉ làm thương mại rồi mai mốt bỏ thì phí. Vì nhà ko ai nối nghiệp cả.
Ấy thế mà ngay hôm mình hí hửng mang nhẫn cầu hôn vợ mình. Vợ mình đồng ý. Cũng như sét đánh ngang tai khi cuộc gọi từ người thân mình gọi mình. Cậu đột quỵ và mất rồi.
Thiệt sự tối hôm đó mình chạy xe mà tâm hồn nó cứ ở đâu. Vợ mình thấy vậy cũng cố gắng động viên mình.
Định mệnh duy nhất là còn lại một số đt người quen của cậu mình vì chỉ duy nhất 1 lần dẫn mình đi chơi rồi gặp ngta. Ấy vậy mà nhờ đó. Ngta giới thiệu mình với một giám đốc cty kia giờ chính cty đó là đầu vào cho mình sẵn sàng hỗ trợ mình giá nguyên liệu rẻ nhất có thể.
Nhưng giờ mình ko làm được xưởng thì coi như nó chỉ dừng lại ở mức ngồi ngóng trông thôi cũng ko giúp được gì.
Đấy. Mẹ vợ mình hay nói giờ con có đầu vào, đầu ra có mẹ rồi nhưng giờ mẹ con mình ko làm được xưởng là rất zỡ.
Hai mẹ con kiểu như hợp nhau nên rất khát vọng làm xưởng. Lợi nhuận thì ko thể kể được. Vì đầu vào đã muốn giúp mình hỗ trợ mình rồi.
Mình ko mong cuộc sống vươn giả. Chỉ mong cuộc sống đầy đủ ấm no. Ko hơn thua với ai. Gói gém. Mình đi thuê xưởng mà còn nghĩ tới cảnh có cái xưởng kia nó thấp tịt. Nghĩ tới lúc thợ làm bị nóng ngộp bí bách mình cũng chả muốn thuê vì họ làm lâu dài. Họ có sức khoẻ họ mới làm cho mình được.
Nên từ 2021 2022 đến nay 2023 mình vẫn luôn đi kiếm chỗ để làm.
Nhưng con đường này chong chênh quá. Đi dám mòn lốp xe.

Lạy trời cho con thuê được cái như ý con mong muốn. Làm 5 năm tích vốn rồi kiếm đường vào khu công nghiệp hay đại loại là mua luôn làm chỗ ổn định lâu dài.