Nói về sự kiểm soát trong tình yêu hay điều gì đi nữa, đều có yếu tố “lo âu, bất an” góp mặt đấy nhỉ?!
Khi ta yêu, hai người ở gần bên nhau tương tác qua lại dù ít hay nhiều cũng có ảnh hưởng nhất định đến đối phương, tích cực có, tiêu cực cũng có.
Một mặt khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn, hưng phấn hơn, yêu đời hơn, hăng say hơn,… Mặt khác cũng ràng buộc, kìm kẹo khiến mình đôi lúc ngột ngạt muốn vùng ra. Nhưng đó là cái giá của hạnh phúc lứa đôi, anh yêu em - em yêu anh - cả hai đều được yêu.
Khi một trong hai người cảm thấy ít được yêu là cảm giác bất an trỗi dậy. Từ nỗi sợ không được yêu, khiến họ cuống cuồng kiểm soát chỉ mong giữ được hạnh phúc của mềnh. Vậy nên mới có các kiểu bí kíp theo dõi vợ/chồng, nhân danh tình yêu theo dõi sao để mình đạt được mục đích mà người vợ/chồng của mềnh lại không hề hay biết ^^
Đây là một lý do hợp lý mn thường được nghe. Nói thì thía, nhưng cũng còn những lý do “không thể nói” từ người theo dõi: bản thân ưa kiểm soát, không biết cách yêu, không tin tưởng đối phương,…
Tình yêu đôi lứa (theo như em học được kiến thức từ sách) thiếu gì thì chưa biết, tuyệt nhiên không thể thiếu những thứ sau: tôn trọng, tin tưởng, kết nối.
Về phí người bị theo dõi, tuỳ cá nhân mà mức độ nhìn nhận cũng khác nhau. (ha?!)
Người không có trải nghiệm bị cha, mẹ theo dõi hoặc không thích nghi được, sẽ có phản ứng mạnh.
Bởi thực chất, việc theo dõi là không minh bạch, không tín nhiệm. Người lòng tự trọng cao rất có thể không chấp nhận việc người mình yêu không đặt niềm tin và theo dõi mình.
Trường hợp khác, khi mà tình yêu đủ lớn, cũng có thể họ cho qua kiểu “I love you, no matter what you do”.
Vì dẫu sao cũng là người mình yêu.
“

Tình yêu là gì? Khiến con tim buồnn vui lắm lúc”
——
Trước đây, chị Lady R bảo em có “Thiên tướng” gì kia, lấy chồng về là đè đầu cữi cổ nhở
