CHOCHIT đã viết: 10:27, 27/08/23
Mỗi người có cách gọi khác nhau. Mình gọi là nội soi tự thân.
Cái trí thì sinh linh có phẩm chất cao hơn sẽ được cài đặt sẵn khi ra đời. Và khi nhập định, vất bỏ ý nghĩ có ý thức, ta rơi vào vô thức và sửa mình trong vô thức. Vì vô thức chi phối ngầm toàn bộ hành động của ta.
Người tu Đạo khác với người không tu Đạo ở chỗ tu Đạo nhận biết mọi sự trên đời, bản chất vũ trụ. Tùy theo sự tỉnh thức(giác ngộ) mỗi cá nhân. Người không tu Đạo rèn tâm tính trở nên thiện lành hơn, xoá bỏ dần phần con tiến lên phần người. Con là bản năng, người là cái trí nhận thức.
Đạo chỉ có một. Các tôn giáo là cây cầu bắc tới con đường tu Đạo. Người tu hành cứ tu vậy thôi, mượn tôn giáo để tu chứ đừng chấp vào tôn giáo nào. Các thuyết vẽ ra để răn con người đi vào lẽ phải(lành mạnh). Giống như việc con kiến có tên do con người đặt ra, chứ nó vốn không biết mình tên là kiến và vũ trụ chưa bao giờ đặt tên cho nó.
Bác đi đang đúng đường rồi đó. Nhưng chớ chấp vào vật nào ! Hãy tự kiểm chứng !
Mỗi tôn giáo đều có cần câu như Thiên Đường, Giải Thoát đều nói về sự giác ngộ hoàn toàn chỉ trạng thái tinh thần chứ không phải chỉ vị trí địa lý đâu.
Có một ai đó từng nói, đời thì ngắn mà kiến thức thì dài, chẳng thể nào hiểu cho bằng đc, vì vậy, hãy chọn 1 loại kiến thức và hiểu thật sâu, thật sâu về nó.
Theo một lẽ tự nhiên, tu đạo cũng tốt, mà theo tôn giáo cũng tốt, theo tôn giáo tức là đứng trên vai người khổng lồ, cứ đi miết, đi miết theo lý luận của tôn giáo đó, để tìm đc dấu chân cuối cùng, đó có thể coi là 1 con đường nhỏ, đã có lối đi sẵn và chỉ có thể đi mãi bằng lối đi đó.
Một người tu đạo, chẳng chấp vào tôn giáo nào, thật là bầu trời trước mắt rộng lớn, không có một rào cản hay một con đường nào bó buộc tự thân cả, nhưng, vấn đề là cái nhưng này, đời thì ngắn mà lý thuyết cần tự thân kiểm chứng thì nhiều, để đạt đc bến bờ, thì vốn cuộc đời ngắn tẹo này, thực sự có làm đc không, hay đến cuối cùng, chỉ đi được nửa chặng đã phải dừng chân mất rồi. Mai này, bắt đầu một kiếp sống mới (nếu có), là bắt đầu lại từ đầu, từ con số 0 và lại một chặng hành trình đã có.
Thật là có người giác ngộ đc, nhưng trong biết bao người tự tìm đường đi cho mình, làm đc điều đó?
Bởi vậy, có câu nói mà mọi ng hay dùng : Muốn đi nhanh thì đi 1 mình, muốn đi xa thì đi cùng bè bạn, cái lý của tôn giáo cũng ở ý số 2 thế này. Quan trọng là đến đc đích, còn ko đến đc đích, mọi trải nghiệm hay ho và đặc đắc, nào có ý nghĩa gì? Chẳng phải mọi tu tập của các bạn đều là đến cái chung cực đó sao?