Thiên Phủ hội tam không có phải là xấu không ?

Xem, hỏi đáp, luận giải về tử vi
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Fightforjustice
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 457
Tham gia: 10:10, 12/12/23

TL: Thiên Phủ hội tam không có phải là xấu không ?

Gửi bài gửi bởi Fightforjustice »

Hồng Hạnh đã viết: 20:35, 04/02/24
Fightforjustice đã viết: 20:28, 04/02/24
hathao207 đã viết: 20:17, 04/02/24 Ngôn ngữ của giới trẻ gọi những người “bụng bồ kinh thư chữ nghĩa” là: “Đạo Lý”. Cái gọi là nói càng hay làm càng dở. Ai càng hay nói đạo lý, đạo đức thì có khi lại là người chả ra cái gì ở cuộc sống thực. - Điển hình như tiểu đệ đệ đây, mười năm trước cuỗm đi trái tim tỷ, để bây giờ hoa quả nở đầy thân… - cái này không sai ở xã hội, đã được đệ ấn chứng ở thực tiễn đúng là vậy. :)) :)) :))


Thế còn trong giáo phái, những người si mê giáo Pháp như chúng thí chủ chúng ta không được giải nghĩa bởi phạm trù như trên. Đều được gọi bằng tên thân thiện là hàng hữu văn hay thiện nam, tín nữ. Gọi theo kiểu cộc lốc của anh em huynh đệ tăng thượng mạn là: Si mê, hay chấp mê bất ngộ ..

:( :( :(


Như vậy, muốn xếp vào khái niệm nào cũng được. Giống nhau cả mà. Khác một chút ở góc nhìn đời hay góc nhìn đạo thôi. Ở góc đời thì mang “đạo lý” đi kiếm tiền là dễ nhất. Ở góc Đạo chỉ cần buông bỏ chấp mê thì tất ngộ. :-/
Sẽ có những người theo những giới khác nhau anh.
Em theo Thánh.
Bạn ấy theo Phật ( Phật có nhiều lắm)
Si mê thì không hiểu, em chỉ biết nhiệm vụ phải làm gì cố gắng tìm hiểu làm hết mình thôi.
Nếu nói ra rất rắc rối.
Vd mỗi người sẽ có lý tưởng khác nhau để làm muc tiêu sống mỗi ngày.
Em thì thích làm các kiểu bánh khác nhau, vui vẻ bán cho mọi người.
Ngủ ngon anh :D
Cứ trải nghiệm mọi thứ mình muốn hết mình miễn không hại ai là được ạ 🙂

Cùng là bánh có người mê bánh bao gạo lứt thực dưỡng ngon và lành , ăn vào khoẻ ra
Nhưng cũng có những loại bánh như bánh chiên nhiều dầu mỡ ăn ngon miệng kích thích giác quan ( thơm, ngậy ) nhưng lại ít khoẻ đi
Chính xác.
Mình thì nghiêm khắc với bản thân lắm ăn rất ít, thực hiện chế độ chay trường, ăn giống Đức Phật tránh xa các loại thức ăn có hại cho môi trường nữa. Mình ăn kiêng rất khắc khe tính chất công việc nữa có làm thêm nghề khác nên cơ thể sức khỏe mọi thứ mình đều phải thực hiện rất nghiêm túc và rất có trách nhiệm.
Tiệm mình thì có bán bánh Donut.
Mình suy nghĩ con nít một chút ít ngọt hay người lớn một chút ít ngọt dầu mỡ lâu lâu dùng không sao.
Mình thấy vậy khắc khe quá chắc mình bán mình ăn luôn ;;)
Ngủ ngon
Cảm ơn gợi ý của bạn cố gắng phấn đấu tiếp nào
Oh yeah ✌️😎👍
Được cảm ơn bởi: Hồng Hạnh
Đầu trang

Hồng Hạnh
Cửu đẳng
Cửu đẳng
Bài viết: 10481
Tham gia: 16:30, 14/08/13

TL: Thiên Phủ hội tam không có phải là xấu không ?

Gửi bài gửi bởi Hồng Hạnh »

hathao207 đã viết: 20:17, 04/02/24 Ngôn ngữ của giới trẻ gọi những người “bụng bồ kinh thư chữ nghĩa” là: “Đạo Lý”. Cái gọi là nói càng hay làm càng dở. Ai càng hay nói đạo lý, đạo đức thì có khi lại là người chả ra cái gì ở cuộc sống thực. - Điển hình như tiểu đệ đệ đây, mười năm trước cuỗm đi trái tim tỷ, để bây giờ hoa quả nở đầy thân… - cái này không sai ở xã hội, đã được đệ ấn chứng ở thực tiễn đúng là vậy. :)) :)) :))


Thế còn trong giáo phái, những người si mê giáo Pháp như chúng thí chủ chúng ta không được giải nghĩa bởi phạm trù như trên. Đều được gọi bằng tên thân thiện là hàng hữu văn hay thiện nam, tín nữ. Gọi theo kiểu cộc lốc của anh em huynh đệ tăng thượng mạn là: Si mê, hay chấp mê bất ngộ ..

:( :( :(


Như vậy, muốn xếp vào khái niệm nào cũng được. Giống nhau cả mà. Khác một chút ở góc nhìn đời hay góc nhìn đạo thôi. Ở góc đời thì mang “đạo lý” đi kiếm tiền là dễ nhất. Ở góc Đạo chỉ cần buông bỏ chấp mê thì tất ngộ. :-/


Dạ thưa thiện hữu
Em cũng biết để chứng đến diệt mọi lậu hoặc thực sự là rất rất khó kể cả chứng đến tứ thiền có tam minh cũng chưa phải là diệt hết các kiết sử lậu hoặc như Đức Phật còn phải dùng đến hàng bao nhiêu kiếp mới thành Phật . Bậc phàm phu như em chỉ biết tàm , biết quý , biết sự vô mình chấp ngã của mình còn sâu dày như sóng cao bơi không qua nổi sông lại sợ cá sấu ăn thịt nên phải bám víu vào thuyền Pháp của Phật (bằng lòng từ bi yêu thương chúng sanh Ngài đã dày công đúc đóng ) . Nếu không có Pháp Phật để lại thực sự kẻ phàm phu như em chẳng biết phải làm sao . Còn chuyện buông bỏ chấp mê thực sự rất khó nhất là chữ Ái cần tinh cần tu dần dần ạ , như e hiện tại không còn dính mắc chuyện tình yêu nhưng vẫn còn dính mắc với ba mẹ nên cũng chưa đủ duyên mà toàn tâm hành pháp
Được cảm ơn bởi: Fightforjustice
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: Thiên Phủ hội tam không có phải là xấu không ?

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Trong giáo phái, luôn luôn rất rõ ràng 2 cỗ xe. (Chuyện tranh luận cãi nhau về 2 cỗ xe này nếu có ở đâu đó ngoài xã hội kim cổ đông tây xưa nay chỉ là do đám tà ma ngoại đạo vẽ ra và xúi bẩy thúc đẩy thôi).


Cỗ xe 1: Còn gọi đường Thanh văn, Duyên giác, Alahan.
Cỗ xe 2: Còn gọi đường Bồ Tát thừa.

Hai cỗ xe làm gì có phân biệt đẳng cấp hay phẩm vị gì gì. Đơn giản Phật Pháp là không phân biệt. Nên đích đến là như nhau.

Tại sao có 2 cỗ xe? - Thực ra gọi vậy cho đơn giản chứ đúng ra là vô lượng cỗ xe, vô lượng Pháp. Ai phù hợp xe gì đi xe đấy, ai phù hợp pháp gì thì dùng phương tiện đấy. Trong bổn giáo gọi là căn tánh. Tiên giáo của Đạo Quân - muốn tu được thì cần cái gọi là người có tiên căn - những người còn lại gọi là phàm phu - có tu kiểu gì cũng chẳng thành tiên. Nhưng với ông Phật - ổng làm cho 1 lố “tám vạn bốn ngàn pháp” - cái gọi là số tượng trưng của vô lượng pháp - để làm gì? - Để căn tánh nào muốn tu cũng tu được, cũng tìm ra pháp phù hợp để tu. Nên mới lắm pháp như vậy - thực ra, vạn pháp quy tông, pháp nào rồi cũng tới 1 đích.

Trong quá trình tổ hợp, dân gian gọi là 2 cỗ xe lớn là vậy - cũng là tương đối mà thôi.



Nói vậy, để bước đầu tiên biết rất rõ bản thân sẽ bước lên cỗ xe nào.



Về cỗ xe thứ 2:

Cỗ xe này, tưởng là lòng vòng phức tạp nhưng hoá ra lại rất dễ ngồi, thật giản đơn. Tưởng là giản đơn, rất dễ ngồi mà lại hoá ra xóc nảy phức tạp không hề giản đơn.


Theo thực chứng, cỗ xe này có thể gọi gọn là: Tu nhân. (Nhân ở đây trong nghĩa nhân quả - chứ không phải nghĩa người, thân hay tâm). Nên có câu “chúng sinh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân” là vậy.

Tu nhân là tu gì? - Đơn giản chỉ là mặc kệ quả (dù đã đến hay chưa đến, sắp đến, - vì cái này do bao nhiêu đời nghiệp tích rồi, giờ nó đến thì kiểu gì nó cũng đến, ko tránh được). Chỉ tập trung vào tạo tác nhân (nhân lành, duyên lành) từ khi bắt đầu bước đường tu trở đi. Từ thân khẩu ý - đều chỉ tạo tác nhân lành. Tức là chỉ sống và tạo tác nhân duyên lành - còn khi nào nó ra quả lành thì cũng ko cần quan tâm. Đối với các quả đang nở hay sẽ còn tiếp tục nở trong cuộc đời thì cần quán chiếu rằng: Đây là quả tạo từ nhân nhiều kiếp rồi, giờ nó nở thôi, sớm muộn nó cũng đến - kệ thôi. Đừng chấp vào. Cứ tạo tác nhân lành, chỉ tạo tác nhân lành.


Trong thực chứng - người ta - người đời gọi con người này là: Bồ Tát. Vì sao? - Vì người này chỉ biết giúp người mà vô cầu lại quả….


Haizzzz

Gian nan nhỉ…. Làm cái gọi là nhân lành, tạo tác nhân lành - nghe và đọc và hiểu thấy rất dễ mà, dễ làm không? - Dễ ợt. Ấy thế mà chả mấy ai làm được.

Ví dụ: Đi trên đường thấy hòn đá, dừng xe nhặt vứt vào lề. - Nghe có vẻ vô tri và sáo rỗng đạo lý…


Nhưng trong nhân quả, duyên nghiệp phước báu của nhà Phật và đặc biệt là Bồ Tát thừa thì đây chính là 1 nhân lành.


Khi làm được vô lượng nhân lành thì cái quả lành, quả Phật, quả nhiệm màu nó cứ từ từ đến 1 cách rất bình thường, tự nhiên mà khi chợt chú ý bỗng thấy nhiệm màu. Phước báu theo đường này, nó nhiệm màu tới mức, khi đó chỉ bước ra khỏi cửa nhà là dường như toàn bộ “chư thiên” tiền hô hậu ủng khí vận ngùn ngụt không dứt - và cẩn thận, lúc này, người đời gọi là Bồ Tát thật đó… =))


Khi chìm đắm trong danh tiếng - rất dễ lại bị thối lui vì “danh sắc” quấn thân. Nên Đức Phật luôn dặn dò: Dù có làm được công đức gì thì đó cũng không phải là công đức nên nó mới là công đức..


Nói chung, chẳng có con đường nào dễ. .
Được cảm ơn bởi: Hồng Hạnh, LadyR, trangross
Đầu trang

Hồng Hạnh
Cửu đẳng
Cửu đẳng
Bài viết: 10481
Tham gia: 16:30, 14/08/13

TL: Thiên Phủ hội tam không có phải là xấu không ?

Gửi bài gửi bởi Hồng Hạnh »

hathao207 đã viết: 21:01, 04/02/24 Trong giáo phái, luôn luôn rất rõ ràng 2 cỗ xe. (Chuyện tranh luận cãi nhau về 2 cỗ xe này nếu có ở đâu đó ngoài xã hội kim cổ đông tây xưa nay chỉ là do đám tà ma ngoại đạo vẽ ra và xúi bẩy thúc đẩy thôi).


Cỗ xe 1: Còn gọi đường Thanh văn, Duyên giác, Alahan.
Cỗ xe 2: Còn gọi đường Bồ Tát thừa.

Hai cỗ xe làm gì có phân biệt đẳng cấp hay phẩm vị gì gì. Đơn giản Phật Pháp là không phân biệt. Nên đích đến là như nhau.

Tại sao có 2 cỗ xe? - Thực ra gọi vậy cho đơn giản chứ đúng ra là vô lượng cỗ xe, vô lượng Pháp. Ai phù hợp xe gì đi xe đấy, ai phù hợp pháp gì thì dùng phương tiện đấy. Trong bổn giáo gọi là căn tánh. Tiên giáo của Đạo Quân - muốn tu được thì cần cái gọi là người có tiên căn - những người còn lại gọi là phàm phu - có tu kiểu gì cũng chẳng thành tiên. Nhưng với ông Phật - ổng làm cho 1 lố “tám vạn bốn ngàn pháp” - cái gọi là số tượng trưng của vô lượng pháp - để làm gì? - Để căn tánh nào muốn tu cũng tu được, cũng tìm ra pháp phù hợp để tu. Nên mới lắm pháp như vậy - thực ra, vạn pháp quy tông, pháp nào rồi cũng tới 1 đích.

Trong quá trình tổ hợp, dân gian gọi là 2 cỗ xe lớn là vậy - cũng là tương đối mà thôi.



Nói vậy, để bước đầu tiên biết rất rõ bản thân sẽ bước lên cỗ xe nào.



Về cỗ xe thứ 2:

Cỗ xe này, tưởng là lòng vòng phức tạp nhưng hoá ra lại rất dễ ngồi, thật giản đơn. Tưởng là giản đơn, rất dễ ngồi mà lại hoá ra xóc nảy phức tạp không hề giản đơn.


Theo thực chứng, cỗ xe này có thể gọi gọn là: Tu nhân. (Nhân ở đây trong nghĩa nhân quả - chứ không phải nghĩa người, thân hay tâm). Nên có câu “chúng sinh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân” là vậy.

Tu nhân là tu gì? - Đơn giản chỉ là mặc kệ quả (dù đã đến hay chưa đến, sắp đến, - vì cái này do bao nhiêu đời nghiệp tích rồi, giờ nó đến thì kiểu gì nó cũng đến, ko tránh được). Chỉ tập trung vào tạo tác nhân (nhân lành, duyên lành) từ khi bắt đầu bước đường tu trở đi. Từ thân khẩu ý - đều chỉ tạo tác nhân lành. Tức là chỉ sống và tạo tác nhân duyên lành - còn khi nào nó ra quả lành thì cũng ko cần quan tâm. Đối với các quả đang nở hay sẽ còn tiếp tục nở trong cuộc đời thì cần quán chiếu rằng: Đây là quả tạo từ nhân nhiều kiếp rồi, giờ nó nở thôi, sớm muộn nó cũng đến - kệ thôi. Đừng chấp vào. Cứ tạo tác nhân lành, chỉ tạo tác nhân lành.


Trong thực chứng - người ta - người đời gọi con người này là: Bồ Tát. Vì sao? - Vì người này chỉ biết giúp người mà vô cầu lại quả….


Haizzzz

Gian nan nhỉ…. Làm cái gọi là nhân lành, tạo tác nhân lành - nghe và đọc và hiểu thấy rất dễ mà, dễ làm không? - Dễ ợt. Ấy thế mà chả mấy ai làm được.

Ví dụ: Đi trên đường thấy hòn đá, dừng xe nhặt vứt vào lề. - Nghe có vẻ vô tri và sáo rỗng đạo lý…


Nhưng trong nhân quả, duyên nghiệp phước báu của nhà Phật và đặc biệt là Bồ Tát thừa thì đây chính là 1 nhân lành.


Khi làm được vô lượng nhân lành thì cái quả lành, quả Phật, quả nhiệm màu nó cứ từ từ đến 1 cách rất bình thường, tự nhiên mà khi chợt chú ý bỗng thấy nhiệm màu. Phước báu theo đường này, nó nhiệm màu tới mức, khi đó chỉ bước ra khỏi cửa nhà là dường như toàn bộ “chư thiên” tiền hô hậu ủng khí vận ngùn ngụt không dứt - và cẩn thận, lúc này, người đời gọi là Bồ Tát thật đó… =))


Khi chìm đắm trong danh tiếng - rất dễ lại bị thối lui vì “danh sắc” quấn thân. Nên Đức Phật luôn dặn dò: Dù có làm được công đức gì thì đó cũng không phải là công đức nên nó mới là công đức..


Nói chung, chẳng có con đường nào dễ. .
Dạ vâng ạ vì vậy mới cần pháp hành từ giới luật, giới hạnh, giới đức mà đi lên chứ mình đang là que củi khô mà cứ nghĩ đã thành kim cang chặt hết được các pháp trần quấn thân thì thật vô minh ạ .
Các bậc chân tu thì ẩn mình giữ giới luật nghiêm chỉnh .Tu chân chính thực sự rất khó không phải như nhiều người nghĩ vào chùa được cúng dường xây chùa đẹp to hưởng phúc. Khi chưa chứng đạo mà được hưởng cúng dường của chúng sanh đều là nhờ phước của Phật nên như khoản nợ lớn không phải như người ta nghĩ
Đầu trang

hathao207
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 570
Tham gia: 00:39, 18/01/14

TL: Thiên Phủ hội tam không có phải là xấu không ?

Gửi bài gửi bởi hathao207 »

Nên trong các Pháp của đường Bồ Tát thừa tập trung chủ yếu ở chỗ “hành thâm bát nhã ba la mật đa thời”. Tức là, thời thời khắc khắc tập trung hành trì (tu) bát nhã ba la mật.


Do cụm từ “bát nhã ba la mật đa” quá thâm diệu nên khi Việt dịch hay Hán dịch đều không hết ý nghĩa. Nếu khái niệm, nó ra 1 lô 1 lốc các vấn đề, nhưng tựu chung đều nằm ở chỗ:

Bố thí ba la mật: Nghe đến từ “bố thí” có vẻ không được hợp nhĩ thời đại, lại còn từ “ba la mật” - chẳng lẽ lại đi tìm nghe giảng giải - thế thì suốt đời chỉ đọc và nghe và nhớ mà bị gọi là si mê chứ đâu có đạt được cái hạnh gì.


Thực tế, đây là thực hành tạo tác nhân duyên lành: Từ việc cho đi tiền bạc vật chất (nhiều ít ko cần biết) cho những người/chúng sinh cần hơn, tới việc cho đi thiện pháp thiện duyên (hay là hướng thiện), tới việc động viên hay liên tục tạo ra (cho đi) sự tích cực để người/chúng sinh có dũng khí vượt qua /tiến lên.


Bố thí ba la mật chính là tạo tác duyên lành hay tu nhân (trong nhân quả). Không tu quả mà phải tu nhân, vì khi đã được gọi là thiện nam tín nữ thì rõ ràng đã hiểu cái quả là quả báo từ nghiệp xa xưa đến giờ (dù lành hay dữ) và quả đã đến hay sẽ đến là ko thể tránh được - dưới hình nào thì cũng vậy, đều là quả khi đủ duyên là nó tự hiện ra.


Tại sao cư sĩ tại gia hay thiện nam, tín nữ lại gọi là tu nhân?


Theo cơ chế nhân quả và duyên nghiệp thì: Một quả khi nở ra là do nhiều duyên hợp thành - cái gọi là hợp duyên, đủ duyên thì quả nở. Trong cuộc đời này, từ khi sinh tới giờ, có rất nhiều quả đã nở ra, và còn nhiều quả nữa SẼ hoặc chưa nhưng có thể nở ra. Vậy tại sao những quả đó không nở ngay đi mà phải đến tương lai hay 1 lúc nào đó ở tương lai mới lại nở? - Vì nó có thể còn thiếu 1-2 hay vài duyên hội hợp nữa mới nở được. Và chúng ta, mỗi sống mỗi giây là chúng ta tạo ra các duyên (nhân) - và những cái nhân tạo ra thời thời ngay kiếp hiện tại này chỉ cần khế hợp với những duyên cũ của trước kia hay đời trước và đủ bộ là sẽ ra quả. Nếu như chưa khế hợp đủ duyên thì nó vẫn ở đó, tiếp đến tương lai đợi duyên hợp đủ (kể cả nhiều kiếp sau nữa).


Vậy nên có người làm ác nhưng chưa bị quả báo là vậy.


Khi chúng ta bắt đầu tu nhân (tu Bồ Tát Đạo)… lúc đầu chúng ta làm ra 1 cơ số duyên lành nhưng đâu có thấy quả lành ngay, vì sao? - Vì có vô lượng (ý nói rất nhiều) nhân duyên chúng ta đã làm ở những kiếp trước và đời này… liệu hãn hữu 1 số các duyên lành đã làm có khế hợp được với các duyên nhân xưa để đủ ra quả lành - nên lúc ban đầu rất gian nan và cảm thấy dường như làm lành, làm thiện là vô ích… Nhưng khi 1 người tạo tác vô vàn nhân duyên lành , thời thời khắc khắc làm (gọi là hành thâm và thời - ở Tâm Kinh). Tức là dù hít thở cũng chỉ nghĩ đến điều tốt lành, mọi thứ trong đầu chỉ nghĩ đến điều tốt lành. Chúng ta có nói ra cái gì đó cũng (như trong Kinh đã nhắc nhiều) hay hành động gì đó cũng chỉ là tạo tác nhân lành, duyên lành…..


Mọi việc hay giây phút chúng ta sống đều với nhân lành… thì chúng ta có vô lượng nhân lành.

Khi tất cả những nhân duyên từ quá khứ chỉ gặp những nhân lành để khế hợp hiện quả thì rõ ràng những thứ nghiệp (gọi là xấu) mà ta đã làm ở quá khứ sẽ đến 1 lúc không còn thấy cái duyên đủ để hiện ra - chính là chuyển nghiệp. Đơn giản không? - Phật nói: Nghiệp cũng là thứ vọng tưởng vô thường là vậy. Là khi tu đến bước này, chỗ này thì mọi tạo tác nghiệp xấu trước kia chúng ta đã làm mà nó chưa hiện ra thì cũng ko hiện ra được nữa vì làm gì còn cái nhân duyên (xấu) được ta tạo tác để nó có thể khế hợp cho đủ để hiện ra quả .



Con đường Bồ Tát Đạo là con đường của cư sĩ, nhiệm màu là vậy.


Còn si mê (si mê pháp Phật) ở chỗ: Đọc và biết, nhớ quá nhiều Kinh Pháp, thông thuộc mà lại không có hạnh, hay không chịu tu ra hạnh để thấy cái nhiệm màu của Pháp Phật. Lẫn lộn giữa việc ngồi cỗ xe Pháp tu, nay đọc Pháp này thấy hay, chạy theo ít bữa, mai đọc Pháp kia thấy tâm đắc, lại chạy theo ít hôm… Cuối cùng: Sẽ thấy Pháp Phật là 1 cái mớ bòng bong, sắc sắc không không - không biết đường nào mà lần.


Vừa mới bước vào đường tu, làm sao mà đã tới được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ..v.v. - Nó không phải là lời nói chém gió. Kiểu: Không vô biên xứ là không gian vô biên, tôi tưởng tượng ra được và hiểu được không gian vô biên - tức là tôi đã đến được không vô biên xứ… hay thức vô biên xứ tức là tri thức vô tận, tôi cũng tưởng tượng dc ra là trong bộ đầu của tôi là tri thức vô tận, hay vũ trụ là tri thức vô tận… rồi là tôi đã đến được thức vô biên xứ….


Trong khi: Phật Pháp nhiệm màu ngay trước mặt, rất giản đơn.


Hôm nay, nói đến đây dường như bị soi rất nhiều. Không thể nói thêm được nữa. Có lẽ không đủ lực. . .







Mọi thứ vốn vô thường, nhẹ nhàng tan hợp hợp tan.
Được cảm ơn bởi: LadyR, trangross
Đầu trang

Hi Du
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2301
Tham gia: 22:27, 14/05/23

TL: Thiên Phủ hội tam không có phải là xấu không ?

Gửi bài gửi bởi Hi Du »

Hồng Hạnh đã viết: 20:31, 04/02/24
Hi Du đã viết: 20:09, 04/02/24 [
Uh! Anh là bạn anh Văn đó mà! :))
Dạ hay anh là anh ấy ạ
Phật nói Sắc là Không nên anh là anh ấy cũng được, mà không phải anh ấy thì cũng được! :))
Đầu trang

cv111
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1475
Tham gia: 11:57, 18/02/14

TL: Thiên Phủ hội tam không có phải là xấu không ?

Gửi bài gửi bởi cv111 »

hathao207 đã viết: 21:47, 04/02/24

Hôm nay, nói đến đây dường như bị soi rất nhiều. Không thể nói thêm được nữa. Có lẽ không đủ lực. . .

Ai soi thế? Có phải nói thiên cơ đâu mà bị soi :-O
Đầu trang

Hồng Hạnh
Cửu đẳng
Cửu đẳng
Bài viết: 10481
Tham gia: 16:30, 14/08/13

TL: Thiên Phủ hội tam không có phải là xấu không ?

Gửi bài gửi bởi Hồng Hạnh »

hathao207 đã viết: 21:47, 04/02/24 Nên trong các Pháp của đường Bồ Tát thừa tập trung chủ yếu ở chỗ “hành thâm bát nhã ba la mật đa thời”. Tức là, thời thời khắc khắc tập trung hành trì (tu) bát nhã ba la mật.


Do cụm từ “bát nhã ba la mật đa” quá thâm diệu nên khi Việt dịch hay Hán dịch đều không hết ý nghĩa. Nếu khái niệm, nó ra 1 lô 1 lốc các vấn đề, nhưng tựu chung đều nằm ở chỗ:

Bố thí ba la mật: Nghe đến từ “bố thí” có vẻ không được hợp nhĩ thời đại, lại còn từ “ba la mật” - chẳng lẽ lại đi tìm nghe giảng giải - thế thì suốt đời chỉ đọc và nghe và nhớ mà bị gọi là si mê chứ đâu có đạt được cái hạnh gì.


Thực tế, đây là thực hành tạo tác nhân duyên lành: Từ việc cho đi tiền bạc vật chất (nhiều ít ko cần biết) cho những người/chúng sinh cần hơn, tới việc cho đi thiện pháp thiện duyên (hay là hướng thiện), tới việc động viên hay liên tục tạo ra (cho đi) sự tích cực để người/chúng sinh có dũng khí vượt qua /tiến lên.


Bố thí ba la mật chính là tạo tác duyên lành hay tu nhân (trong nhân quả). Không tu quả mà phải tu nhân, vì khi đã được gọi là thiện nam tín nữ thì rõ ràng đã hiểu cái quả là quả báo từ nghiệp xa xưa đến giờ (dù lành hay dữ) và quả đã đến hay sẽ đến là ko thể tránh được - dưới hình nào thì cũng vậy, đều là quả khi đủ duyên là nó tự hiện ra.


Tại sao cư sĩ tại gia hay thiện nam, tín nữ lại gọi là tu nhân?


Theo cơ chế nhân quả và duyên nghiệp thì: Một quả khi nở ra là do nhiều duyên hợp thành - cái gọi là hợp duyên, đủ duyên thì quả nở. Trong cuộc đời này, từ khi sinh tới giờ, có rất nhiều quả đã nở ra, và còn nhiều quả nữa SẼ hoặc chưa nhưng có thể nở ra. Vậy tại sao những quả đó không nở ngay đi mà phải đến tương lai hay 1 lúc nào đó ở tương lai mới lại nở? - Vì nó có thể còn thiếu 1-2 hay vài duyên hội hợp nữa mới nở được. Và chúng ta, mỗi sống mỗi giây là chúng ta tạo ra các duyên (nhân) - và những cái nhân tạo ra thời thời ngay kiếp hiện tại này chỉ cần khế hợp với những duyên cũ của trước kia hay đời trước và đủ bộ là sẽ ra quả. Nếu như chưa khế hợp đủ duyên thì nó vẫn ở đó, tiếp đến tương lai đợi duyên hợp đủ (kể cả nhiều kiếp sau nữa).


Vậy nên có người làm ác nhưng chưa bị quả báo là vậy.


Khi chúng ta bắt đầu tu nhân (tu Bồ Tát Đạo)… lúc đầu chúng ta làm ra 1 cơ số duyên lành nhưng đâu có thấy quả lành ngay, vì sao? - Vì có vô lượng (ý nói rất nhiều) nhân duyên chúng ta đã làm ở những kiếp trước và đời này… liệu hãn hữu 1 số các duyên lành đã làm có khế hợp được với các duyên nhân xưa để đủ ra quả lành - nên lúc ban đầu rất gian nan và cảm thấy dường như làm lành, làm thiện là vô ích… Nhưng khi 1 người tạo tác vô vàn nhân duyên lành , thời thời khắc khắc làm (gọi là hành thâm và thời - ở Tâm Kinh). Tức là dù hít thở cũng chỉ nghĩ đến điều tốt lành, mọi thứ trong đầu chỉ nghĩ đến điều tốt lành. Chúng ta có nói ra cái gì đó cũng (như trong Kinh đã nhắc nhiều) hay hành động gì đó cũng chỉ là tạo tác nhân lành, duyên lành…..


Mọi việc hay giây phút chúng ta sống đều với nhân lành… thì chúng ta có vô lượng nhân lành.

Khi tất cả những nhân duyên từ quá khứ chỉ gặp những nhân lành để khế hợp hiện quả thì rõ ràng những thứ nghiệp (gọi là xấu) mà ta đã làm ở quá khứ sẽ đến 1 lúc không còn thấy cái duyên đủ để hiện ra - chính là chuyển nghiệp. Đơn giản không? - Phật nói: Nghiệp cũng là thứ vọng tưởng vô thường là vậy. Là khi tu đến bước này, chỗ này thì mọi tạo tác nghiệp xấu trước kia chúng ta đã làm mà nó chưa hiện ra thì cũng ko hiện ra được nữa vì làm gì còn cái nhân duyên (xấu) được ta tạo tác để nó có thể khế hợp cho đủ để hiện ra quả .



Con đường Bồ Tát Đạo là con đường của cư sĩ, nhiệm màu là vậy.


Còn si mê (si mê pháp Phật) ở chỗ: Đọc và biết, nhớ quá nhiều Kinh Pháp, thông thuộc mà lại không có hạnh, hay không chịu tu ra hạnh để thấy cái nhiệm màu của Pháp Phật. Lẫn lộn giữa việc ngồi cỗ xe Pháp tu, nay đọc Pháp này thấy hay, chạy theo ít bữa, mai đọc Pháp kia thấy tâm đắc, lại chạy theo ít hôm… Cuối cùng: Sẽ thấy Pháp Phật là 1 cái mớ bòng bong, sắc sắc không không - không biết đường nào mà lần.


Vừa mới bước vào đường tu, làm sao mà đã tới được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ..v.v. - Nó không phải là lời nói chém gió. Kiểu: Không vô biên xứ là không gian vô biên, tôi tưởng tượng ra được và hiểu được không gian vô biên - tức là tôi đã đến được không vô biên xứ… hay thức vô biên xứ tức là tri thức vô tận, tôi cũng tưởng tượng dc ra là trong bộ đầu của tôi là tri thức vô tận, hay vũ trụ là tri thức vô tận… rồi là tôi đã đến được thức vô biên xứ….


Trong khi: Phật Pháp nhiệm màu ngay trước mặt, rất giản đơn.


Hôm nay, nói đến đây dường như bị soi rất nhiều. Không thể nói thêm được nữa. Có lẽ không đủ lực. . .







Mọi thứ vốn vô thường, nhẹ nhàng tan hợp hợp tan.
Dạ con đường tu thì phải hành rồi chứng
Các pháp Hành đều là những pháp thiện cho nên sơ thiện là giới hạnh, trung thiện là giới đức và hậu thiện là giới tuệ.

Đạo Phật là đạo thiện pháp nên tất cả đều nằm trong giới, mà giới là thiện pháp chứ không phải một pháp môn nào xa lạ mà sống nửa đời nửa đạo chưa ly dục thì khó mà hành

13 giới đức trong giới luật của đức Phật xác định thiền định của đạo Phật là giới luật phải nghiêm chỉnh không thể người tu thiền định mà còn sống trong dục lạc thế gian. Ngay từ sơ thiền đã xác định: Li dục li bất thiện pháp nhập sơ thiền. Li dục cho sạch mới có hỉ lạc chứ không phải ngoài giới luật mà đi tìm có được thiền định. Từ giới luật sanh ra thiền định, từ trong giới hạnh mà có giới đức chứ không phải tự dưng có giới đức. Nếu không có giới hạnh thì không bao giờ có giới đức. Một vị tu sĩ chân chính chỉ còn 3 y một bát, chỉ đi xin ăn, không có nghề nào khác, không gia đình, không thân thích, sống với tình thương bao la hết mọi chúng sinh giớI luật nghiêm chỉnh sống trong phạm hạnh.

Bước tu hành đầu tiên luôn là giữ giới , nên quy trình luôn là nếu không qua lớp giới luật thì không chuyển lớp tiếp theo được
Được cảm ơn bởi: Hi Du, Fightforjustice
Đầu trang

Hi Du
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2301
Tham gia: 22:27, 14/05/23

TL: Thiên Phủ hội tam không có phải là xấu không ?

Gửi bài gửi bởi Hi Du »

Đã xác định con đường tu hành là phải chuyên tâm. Khác với người thường học tập.
Anh từng có duyên “bằng hữu” với một vị cố Đại lão HT, phó Pháp chủ, đã viên tịch, nên hiểu và tán thành ý em nói trên!

Lông bông ngoài đời nửa tu nửa đời dễ dính đám tà ma ngoại đạo lắm! Vào chùa tu để còn có tổ chức, nghiêm chỉnh bảo vệ con đường tu hành em ạ!
Được cảm ơn bởi: Fightforjustice, Hồng Hạnh
Đầu trang

Hồng Hạnh
Cửu đẳng
Cửu đẳng
Bài viết: 10481
Tham gia: 16:30, 14/08/13

TL: Thiên Phủ hội tam không có phải là xấu không ?

Gửi bài gửi bởi Hồng Hạnh »

hathao207 đã viết: 21:01, 04/02/24 Trong giáo phái, luôn luôn rất rõ ràng 2 cỗ xe. (Chuyện tranh luận cãi nhau về 2 cỗ xe này nếu có ở đâu đó ngoài xã hội kim cổ đông tây xưa nay chỉ là do đám tà ma ngoại đạo vẽ ra và xúi bẩy thúc đẩy thôi).
Cỗ xe 1: Còn gọi đường Thanh văn, Duyên giác, Alahan.
Cỗ xe 2: Còn gọi đường Bồ Tát thừa.

Hai cỗ xe làm gì có phân biệt đẳng cấp hay phẩm vị gì gì. Đơn giản Phật Pháp là không phân biệt. Nên đích đến là như nhau.

Tại sao có 2 cỗ xe? - Thực ra gọi vậy cho đơn giản chứ đúng ra là vô lượng cỗ xe, vô lượng Pháp. Ai phù hợp xe gì đi xe đấy, ai phù hợp pháp gì thì dùng phương tiện đấy. Trong bổn giáo gọi là căn tánh. Tiên giáo của Đạo Quân - muốn tu được thì cần cái gọi là người có tiên căn - những người còn lại gọi là phàm phu - có tu kiểu gì cũng chẳng thành tiên. Nhưng với ông Phật - ổng làm cho 1 lố “tám vạn bốn ngàn pháp” - cái gọi là số tượng trưng của vô lượng pháp - để làm gì? - Để căn tánh nào muốn tu cũng tu được, cũng tìm ra pháp phù hợp để tu. Nên mới lắm pháp như vậy - thực ra, vạn pháp quy tông, pháp nào rồi cũng tới 1 đích.
Tám vạn bốn ngàn vạn pháp môn hay pháp uẩn ?
Pháp môn giải thoát của Đức Phật là một pháp môn duy nhất được giảng dạy chi tiết bằng một giáo pháp đồ sộ đề cập đến rất nhiều pháp uẩn( các chủ đề, vấn đề, khía cạnh, …) chứ không phải gồm vô số các pháp môn khác nhau ?

Phật nói Pháp ở nhiều tầng trời nên có rất nhiều pháp môn khác nhau hoặc vì căn duyên khác nhau nên có nhiều pháp môn khác nhau. Đức Phật tiếp xúc với đủ kiểu hạng người, giáo thuyết bằng những bài kinh khác nhau. Trong từng trường hợp, rõ ràng là chỉ khác nhau về cách lí luận, cách thuyết phục, đề tài, lĩnh vực, chi tiết…( là chỉ khác nhau về pháp uẩn). Còn suốt giáo pháp chỉ thuần một vị, thống nhất ở giáo trình Giới( giới hạnh/ thân)-Định( giới đức/ Tâm)-Tuệ( giới tuệ/ Huệ)

Pháp môn giải thoát của Đạo Phật là một giải thoát rốt ráo, vượt ra khỏi các tầng trời, vượt ra khỏi cả tam giới.
Đức Phật là người duy nhất chứng quả chánh đẳng chánh giác với Toàn giác trí. Sau khi Phật nhập diệt, quả vị A La hán càng giảm chất lượng cho đến cuối cùng không còn ai chứng A La Lán nữa. Vậy la một vị tu sĩ đời sau dù có thực sự chứng đắc đi nữa, cũng không thể có khả năng tạo dựng một pháp môn thay thế.
Vậy đâu là chánh pháp của Đạo Phật? và đâu có thể không phải là chánh pháp của Đạo Phật ? Có rất nhiều con đường được vạch ra với đích giải thoát khác nhau. Riêng Đức Phật đã tìm được con đường giải thoát rốt ráo mà ngài gọi là con đường chánh.
Việc này rất khó cho một người mới đang tìm đạo và càng khó hơn nữa nếu đã từng cột buộc vào một tôn giáo, một tông môn, hay một giáo phái nào trước đây.

Chánh pháp của Đạo Phật được xác nhận không phải vì tên gọi hay tôn xưng Đức Phật là giáo chủ, không phải vì giáo thuyết sử dụng ngôn ngữ và khái niệm của Đạo Phật, không phải vì những hứa hẹn giải thoát mông lung. Gọi là Chánh pháp của Đức Phật khi nó có Pháp học và Pháp hành rành mạch, cụ thể, thực sự hiệu quả. Trong chánh pháp, các bậc đạo sư có thể thay đổi chút ít về pháp hành, nhưng không đạo sư nào dám thay đổi nội dung của của Quả vị. Khi buớc vào con đường chánh pháp, người ta thấy rõ những giai đoạn thứ tự của hành trình tu tập, cũng biết mình đang ở vào giai đoạn nào hay mức độ nào của sự tu tập
Được cảm ơn bởi: Fightforjustice
Đầu trang

Trả lời bài viết